‘ Sự thật, anh Blake, có một thói quen làm cho chính nó được tiết lộ
ra. Thậm chí sau nhiều năm. ‘
Người môi giới chứng khoán thì thầm : ‘ Tôi lấy làm ngạc nhiên. ‘
Poirot tiếp tục :
‘ Với sự quan tâm về sự thật, anh Blake, tôi sẽ đề nghị anh làm điều gì
đó. ‘
‘ Nó là gì ? ‘
‘ Tôi xin anh hãy viết ra một bản miêu tả chính xác những gì xảy ra
vào những ngày đó tại Alderbury. Điều đó nói lên rằng, tôi sẽ đề nghị
anh viết ra cho tôi một bản miêu tả đầy đủ của vụ mưu sát và những
tình huống kèm theo. ‘
‘ Nhưng, ông bạn tôi ơi, sau ngần ấy thời gian ư ? Tôi sai trong vô
vọng thôi ! ‘
‘ Chưa chắc. ‘
‘ Chắc chắn. ‘
‘ Không, vì một điều với thời gian trôi qua, trí nhớ giữ lại những vấn
đề chủ chốt và loại bỏ những vấn đề không sâu sắc. ‘
‘ Hô ! Ý ông là những nét nhỏ bé không rõ ràng ? ‘
‘ Không phải vậy. Ý tôi là một bản miêu tả tỉ mỉ từng chi tiết của mỗi
sự kiện như nó đã xảy ra và mỗi cuộc nói chuyện anh có thể nhớ được.
‘
‘ Và ông cho rằng tôi sẽ nhớ sai chúng ? ‘
‘ Anh có thể dùng cách diễn đạt nào mà thể hiện tốt nhất suy nghĩ của
mình. Có thể có thiếu sót nhưng không thể tránh được. ‘
Blake nhìn ông tò mò :
‘ Nhưng cái ý tưởng đó là gì ? Những hồ sơ của cảnh sát sẽ cho ông tất
cả mọi thứ chính xác hơn nhiều. ‘
‘ Không, anh Blake. Giờ chúng ta đang nói quan điểm về tâm lý học.
Tôi không muốn những sự kiện riêng lẻ. Tôi muốn những sự kiện ông
tự chọn lọc. Có thể là những việc đã làm, những lời đã noisra, thế nên