CHƯƠNG 7. CHÚ LỢN NHỎ NÀY THÌ
Ở NHÀ
Hercule Poirot không phải là một người không chú ý những chi tiết.
Những bước tiến của ông về phía Meredith Blake được suy xét cẩn
thận. Ông hầu như có cảm giác chắc chắn là Meredith Blake sẽ có lời
xác nhận rất khác với PhilipBlake. Chiến thuật xông lên tấn công sẽ
không thành công ở đây. Cuộc tấn công phải thong thả, ung dung.
Hercule Poirot biết rằng chỉ có một cách thâm nhập pháo đài. Ông
phải tiếp cận Meredith Blake với phẩm chất thích hợp. Những phẩm
chất đó phải có tính xã hội không được quá cao siêu. May thay, trong
sự nghiệp của mình, Hercule Poirot đã có được nhiều bạn bè ở nhiều
hạt, Devonshire cũng không ngoại lệ. Ông ngồi xuống ôn lại những tài
liệu ông có ở Devonshire. Kết quả là ông khám phá ra hai người có
quen biết hoặc là bạn bè với ông MeredithBlake. Ông bất ngờ đến
thăm ông ta bởi vậy đã chuẩn bị chiến đấu với hai lá thư, một từ quý
bà Mary Lytton-Gore, một quả phụ quyền quý nhưng của cải có giới
hạn, một người hầu như xa lánh mọi người ; và một từ ông Admiral đã
về hưu, người có gia đình đã định cư ở hạt này đã bốn thế hệ.
Meredith Blake tiếp đón Poirot trong tình trạnh hơi lúng túng.
Như ông ta thường cảm thấy gần đây, nhiều thứ không còn như xưa.
Khốn kiếp thật, thám tử tư vẫn là thám tử tư-những gã anh thuê để bảo
vệ những món quà của đám cưới tại khu tiếp tân nông thôn, những gã
anh đi đến-với khuôn mặt khá xấu hổ- khi có vài phi vụ bẩn thỉu đang
tiến hành và anh hiểu rõ về nó.