nhịp độ của ông đã chậm lại theo năm tháng trong khi em ông lại có
nhịp độ nhanh hơn.
Như Poirot vừa tiên đoán, ông ta là người đàn ông mà bạn không thể
hối thúc được. Cuộc sống nhàn nhã của vùng nông thôn nước Anh đã
ăn sâu vào xương ông ta rồi.
Ông nhìn, cái ý nghĩ trinh thám, một phi vụ ngon lành xưa cũ hơn em
ông ta, mặc dù, từ những điều ông Jonathan đã nói thì dường như chỉ
đôi ba năm chia cách họ.
Hercule Poirot lấy làm kiêu hãnh vì biết cách xử ký một ‘ kẻ độc tài
trường học ‘. Không có một khoảnh khắc nào cố làm ra vẻ người Anh.
Không, một người có thể là người ngoại quốc-và sẽ tha thứ một cách
hào hiệp cho việc này. Dĩ nhiên những người nước ngoài không biết rõ
lắm về những sợi dây thừng. Sẽ bắt tay trong bữa điểm tâm. Vẫn là
một người bạn thật tử tế.
Poirot bắt đầu tạo ấn tượng của chính mình. Hai người đàn ông được
kể, một cách thận trọng, của quý bà Mary Lytton-Gore và của Admiral
Cronshaw. Những cái tên khác đã được đề cập đến. May mắn là Poirot
đã biết anh họ của một người nào đó và đã gặp lại chị dâu của một
người khác nữa. Ông có một thứ bình minh ấm áp trong mắt của
Squire. Anh bạn này dường như biết đúng người.
Duyên dáng và lẳng lặng, Poirot lướt nhanh vào mục đích của chuyến
viếng thăm. Ông nhanh nhẹn chống lại sự lùi bước chắc chắn xảy ra.
Quyển sách này, ô la la ! sắp được viết. Cô Crale-cô Lemarchant như
tên gọi của cô bây giờ- đã lo lắng cho ông về việc sử dụng sáng suốt
cách thu thập thông tin. Những sự việc này, thật không may đã trở
thành sở hữu của mọi người. Nhưng nhiều thứ đã kết thúc trong sự
trình bày của họ để tránh làm tổn thương lòng tự ái. Poirot thì thầm
rằng trước giờ ông đã có khả năng sử dụng uy thế kín đáo để tránh
những đoạn văn hoa mỹ nào đó trong cuốn sách kí ức.
Meredith đỏ bừng mặt giận dữ. Tay ông khẽ run lên khi nhồi tẩu
thuốc. Ông ta nói với một sự lắp bắp nhẹ trong giọng của mình :