‘ Thật là-Thật là cực kì ghê tởm cái cách họ đào xới những chuyện này
lên. M-mười sáu năm rồi. Tại sao họ không thể mặc kệ nó ? ‘
Poirot nhún vai nói :
‘ Tôi đồng ý với ông. Nhưng ông sẽ làm gì ? Có một yêu cầu cho
những chuyện như vậy. Và bất cứ ai cũng có quyền tự do để dựng lại
một tội ác đã được chứng minh và bình luận về nó. ‘
‘ Dường như thật nhục nhã cho tôi. ‘
Poirot thì thầm :
‘ Chao ôi-chúng ta không sống trong một thời đại dễ chịu... Ông sẽ
ngạc nhiên, ông Blake, nếu ông biết những sự công bố khó chịu rằng
tôi đã thành công trong-chúng ta sẽ nói là-sự mềm mỏng. Tôi lo âu
làm tất cả những việc có thể để cứu lấy cảm xúc của cô Crale về vấn
đề này. ‘
Meredith Blake thì thầm : ‘ Carla bé nhỏ ! Đứa trẻ đó ! Một phụ nữ
trưởng thành. Người ta có thể khó mà tin được. ‘
‘ Tôi biết. Thời gian trôi qua nhanh quá, phải không ? ‘
Meredith Blake thở dài. Ông nói : ‘ Thật quá nhanh. ‘
Poirot nói :
‘ Rồi ông sẽ thấy trong bức thư tôi mang đến cho ông từ cô Crale, cô
ấy rất lo lắng muốn biết mọi chuyện có thể về những sự kiện đau buồn
trong quá khứ này. ‘
Meredith Blake nói với sự châm chọc :
‘ Tại sao ? Tại sao lại khơi lại mọi chuyện ? Tốt hơn hết là để tất cả
chuyện này chìm vào quên lãng. ‘
‘ Ông nói như vậy, ông Blake, bởi vì ông biết tất cả chuyện quá khứ
rất rõ. Cô Crale không nhớ, không biết gì cả. Điều đó nói lên rằng cô
ấy chỉ biết câu chuyện này khi cô hiểu nó từ những bản báo cáo chính
thức. ‘
Meredith Blake nhăn mặt. Ông nói :