thường. Ông thấy đó, dù gì cậu ấy cũng không phải là một kẻ nghiệp
dư. Cậu là hạng nhất-thật sự là hạng nhất. Vài người nói cậu ta là thiên
tài. Họ có thể đúng. Nhưng kết quả là cậu ấy luôn là cái người mà tôi
mô tả là không bình thường. Khi cậu ta vẽ một bức tranh-không có
điều gì khác thành vấn đề, không gì có thể xen vào. Cậu ấy giống như
người đang mơ. Hoàn toàn bị ám ảnh bởi những gì mình đang làm.
Khi bức tranh sơn dầu được hoàn thành thì cậu ấy mới ra khỏi sự say
mê này và bắt đầu tìm lại cuộc sống thường ngày. ‘
Ông nhìn Poirot vẻ dò hỏi và người kia gật đầu.
‘ Ông hiểu, tôi thấy mà. À, những lời giải thích đó, tôi nghĩ tại sao tình
huống đặc biệt này lại xảy ra. Cậu ấy đang trong tình yêu với cô gái
này. Và cậu ấy muốn cưới cô ta. Cậuta chuẩn bị bỏ vợ con để đến với
cô ta. Nhưng cậu ấy bắt đầu vẽ cô ta ở dưới vườn kia và muốn hoàn
thành bức tranh đó. Không có gì khác thành vấn đề với cậu ta. Cậu ấy
không thấy bất cứ thứ gì khác. Và sự thật là cái tình huống đó hoàn
toàn không thể nào với hai người phụ nữ có liên quan, dường như
không thể xảy ra với cậu ta. ‘
‘ Cả hai người đó đều không hiểu quan điểm của ông ấy phải không ?
‘
‘ Ồ vâng- ở một mặt nào đó. Elsa hiểu, tôi cho là như vậy. Cô ấy cực
kỳ nhiệt tình với công việc vẽ tranh của cậu ấy. Nhưng đó tất nhiên là
một địa vị khó khăn cho cô ấy. Và cho Caroline - ‘
Ông ngừng lại. Poirot nói :
‘ Cho Caroline-vâng, thật vậy. ‘
Meredith Blake nói, với một chút khó khăn :
‘ Caroline-Tôi đã luôn-à, tôi đã rất mến Caroline. Đó là thời gian khi-
khi tôi hi vọng sẽ lấy cô ấy. Nhưng điều đó đã sớm bị bóp chết khi còn
trong trứng nước. Mặc dù vậy, tôi vẫn, nếu tôi có thể nói rằng, hết
lòng với sự tận tụy của cô ấy. ‘
Poirot trầm tư gật đầu. Cụm từ đó được biểu lộ với một chút cổ hủ,
ông cảm thấy người đàn ông trước mặt mình rất điển hình. Meredith