‘ Vâng, tôi đã quên. Tội nghiệp đứa trẻ. Thật là một địa vị đáng ghê
tởm cho cô gái. Cú sốc khi biết được sự thật. Và rồi những bản báo
cáo vô hồn, nhẫn tâm đó của phiên xử. ‘
‘ Sự thật ‘, Hercule Poirot nói, ‘ có thể không bao giờ kết thúc công
bằng với sự thuật lại hợp pháp chẳng đáng kể gì. Những thứ bị bỏ sót
là những thứ có vấn đề. Sự xúc đọng, những cảm xúc-những tính cách
của các diễn viên trong vở kịch. Những tình tiết giảm nhẹ - ‘
Ông ngừng lời và người đàn ông kia hăm hở nói như một diễn viên
vừa nhận được lời nhắc tuồng.
‘ Tình tiết giảm nhẹ ! Chính là nó. Nếu mà có một tình tiết giảm nhẹ
thì nó nằm ở vụ này. Amyas Crale là một người bạn cũ-gia đình anh
ấy và gia đình tôi là bạn bè nhiều thế hệ, nhưng người ta phải thú nhận
rằng tư cách đạo đức của anh ta thì khá thẳng thắn và tàn bạo. Anh ta
là một họa sĩ, dĩ nhiên, và có lẽ điều đó giải thích nó. Nhưng đó là-anh
ta đã để cho một loạt vụ việc lạ lùng xảy ra. Cái địa vị mà không một
người đàn ông bình thường đứng đắn nào có thể suy ngẫm trong chốc
lát. ‘
Hercule Poirot đáp :
‘ Tôi thích thú khi nghe ông nói điều đó. Nó làm cho tôi bối rối, tình
huống đó. Không phải là một người đàn ông tốt bụng, một người đàn
ông của thế giới, đi khắp nơi với những chuyện yêu đương của cậu ta.
‘
Khuôn mặt gầy, do dự của Blake sang lên với sự hào hứng. Ông đáp :
‘ Vâng, nhưng điểm mấu chốt đó là Amyas không bao giờ là một
người đàn ông bình thường ! Cậu ấy là họa sĩ, ông thấy đó, và với việc
vẽ tranh được cậu ta đặt lên hàng đầu-thật sự đôi khi trong một cách
thức lạ thường nhất ! Tôi không hiểu những cái gọi là người có năng
khiếu nghệ thuật mà chính tôi không bao giờ có. Tôi đã hiểu Crale
chút ít bởi vì, dĩ nhiên, cả đời tôi biết cậu ta. Người nhà cậu ta giống
như người nhà tôi. Và về nhiều mặt, Crale thuộc đúng nòi giống-nó là
ở chỗ nghệ thuật đã đến mà cậu ấy không tuân theo chuẩn mực thông