Blake là loại người sẵn sàng dâng hiến hết mình cho sự tận tụy lãng
mạn và xứng đáng. Ông ta sẽ phục vụ người phụ nữ của ông một cách
chung thủy và không hi vọng sự đền đáp. Vâng, nó nằm cả trong tính
cách.
Ông nói, cân nhắc cẩn thận từng từ ngữ :
‘ Ông hẳn phải bực tức thái độ của bà ấy ? ‘
‘ Phải. Ồ, tôi đã tức giận-Tôi-thật ra tôi khuyên can Crale về điều này.
‘
‘ Chuyện này là khi nào ? ‘
‘ Thật ra một ngày trước-trước khi mọi chuyện xảy ra. Họ đã qua đây
dùng trà, ông biết đó. Tôi đã kéo Crale sang một bên và tôi-tôi nói
chuyện với cậu ta. Thậm chí tôi còn nói rằng, tôi nhớ là, điều này là
không công bằng đối với cả hai người phụ nữ. ‘
‘ À, ông đã nói vậy ư ? ‘
‘ Vâng, tôi đã không suy nghĩ rằng-ông thấy đó, cậu ấy đã nhận ra. ‘
‘ Có thể là không. ‘
‘ Tôi nói với cậu ấy rằng điều đó đang đặt Caroline vào một vị trí hoàn
toàn không thể chịu đựng nổi. Nếu cậu ấy có ý muốn cưới cô gái này,
cậu ấy không thể để cô gái ở trong ngôi nhà này được và-à- ít nhiều
khoe khoang cô ta trước mặt Caroline. Nó là, tôi đã nói, một lời lăng
mạ không thể chịu đựng nổi. ‘
Poirot tò mò hỏi : ‘ Ông ta đã trả lời ra sao ? ‘
Meredith Blake đáp với sự chán ghét :
‘ Cậu ta nói : Caroline phải cam chịu chuyện này. ‘
Hercule Poirot nhướng cặp lông mày.
‘ Không ‘, cậu ta nói, ‘ một sự đáp lại đầy thông cảm. ‘
‘ Tôi đã nghĩ điều đó thật tồi tệ. Tôi đã mất bình tĩnh. Tôi đã nói
không nghi ngờ gì nữa, không quan tâm vợ mình nữa, cậu ta không để
tâm rằng mình đã làm cô ấy chịu đựng nhiều như thế nào, nhưng tôi đã
nói gì về cô gái ? Anh ấy đã không nhận ra đó là một vị trí khá tồi tệ