Tôi nói : ‘ 'Bức tranh chết tiệt của cậu. ' Và cậu ta cười toe toét và nói
tất cả những người phụ nữ loạn thần ở nước Anh không thể làm điều
đó. Rồi tôi nói rằng cần phải đứng đắn hơn để giữ tất cả chuyện này
khỏi Caroline cho đến khi bức tranh được hoàn thành. Cậu ta nói rằng
đó không phải là lỗi lầm này. Đó là Elsa, người mà khăng khăng để lộ
bí mật. Tôi nói : 'Tại sao ? ' và cậu ta nói rằng cô ấy có vài ý tưởng
rằng nó không thẳng thắn. Cô ta muốn mọi chuyện phải rõ ràng và cởi
mở. À, dĩ nhiên, ở một mặt nào đó, người ta có thể hiểu điều đó và tôn
trọng cô gái về việc này. Tuy nhiên, cô ta cư xử rất tệ. Ít nhất cô ấy đã
hành động vì muốn được thành thật. ‘
‘ Nhiều nỗi đau buồn cộng thêm gây ra bởi tính trung thực ‘, Hercule
Poirot nhận xét.
Meredith Blake nghi ngại nhìn ông. Meredith không giống người quá
đa cảm. Ông ta thở dài :
‘ Đó là khoảng thời gian buồn nhất của tất cả chúng tôi. ‘
‘ Người duy nhất dường như không giả tạo trong chuyện này là
Amyas Crale ‘, Poirot nói.
‘ Và tại sao ? Bởi vì hắn là người ích kỉ trắng trợn. Giờ tôi còn nhớ
hắn. Cười toe toét với tôi trước khi bỏ đi : 'Đừng lo, bạn ơi. Mọi
chuyện sẽ có kết quả tốt thôi mà. ' ‘
‘ Một người lạc quan hết thuốc chữa ‘, Poirot thì thầm.
Meredith Blake nói :
‘ Hắn ta là loại người mà không lấy phụ nữ làm trọng. Tôi có thể nói
với cậu ta rằng Caroline đã tuyệt vọng. ‘
‘ Bà ấy kể với ông như vậy ư ? ‘
‘ Cô ấy không nói nhiều. Nhưng tôi sẽ luôn luôn thấy khuôn mặt cô ấy
vào buổi chiều hôm đó. Trắng bệch và căng thẳng giống như là sự vui
vẻ không còn hi vọng gì. Cô ấy nói cười rất nhiều. Nhưng đôi mắt cô
ấy-có một thứ như nỗi đau khổ trong đó, đó là điều thương tâm nhất
mà tôi biết. Thật cũng là một người hiền lành. ‘