Nhưng ở đây quý bà Mary Lytton-Gore đã viết : ‘ Hercule Poirot là
một người bạn cũ rất đáng quý của tôi. Làm ơn làm mọi điều ông có
thể để giúp ông ấy nhé. ‘ Và Mary Lytton-Gore không phải, dứt khoát
không phải là loại phụ nữ kết giao với thám tử tư và tất cả những gì họ
đại diện cho. Và Admiral Cronshaw đã viết : ‘ Một gã rất tốt, hoàn
toàn lành mạnh. Rất biết ơn nếu ông làm những gì có thể cho ông ta.
Một ông bạn cực kì thú vị, có thể kể với ông nhiều câu chuyện hay. ‘
Và giờ đây chính là người đàn ông đó. Thật sự là một người hầu như
không thể tồn tại-áo quần lộn xộn-giày cao cổ có nút ! - một bộ ria
mép lạ kì ! Không phải là loại bạn của ông ta-Meredith-một chút nào.
Trông như thể ông chưa bao giờ săn bắn hoặc thậm chí chơi một trò
chơi tử tế. Một người nước ngoài.
Một chút thích thú, Hercule Poirot đọc chính xác những ý nghĩ này
đang lướt qua đầu người đối diện.
Ông cảm thấy sự thích thú của chính mình trỗi dậy đáng kể khi chuyến
xe lửa mang ông đến với vùng nông thôn miền Tây. Giờ đây ông có
thể thấy tận mắt cái nơi mà những sự việc xưa cũ kia đã xảy ra.
Nó ở đây, tại điền trang Handcross, nơi mà hai anh em trẻ tuổi đã sống
và đi qua Alderbury nô đùa và chơi tennis rồi kết thân với cậu bé
Amyas Crale và một cô bé có tên Caroline. Từ nơi này mà Meredith
đã bắt đầu đi qua Alderbury vào cái buổi sáng định mệnh đó. Đã mười
sáu năm trôi qua. Hercule Poirot thích thú nhìn người đàn ông mà ông
đang đương đầu với một chút lịch sự không thoải mái.
Ông mong đợi rất nhiều. Bè ngoài Meredith Blake giống với các quý
tộc nông thôn người Anh khác, túng thiếu tiền bạc và thú vui bên
ngoài.
Một chiếc áo khoác cũ, sơn bằng vải tuýt Harris mà sương gió đã bào
mòn, gương mặt trung niên dễ chịu với đôi mắt xanh nhạt, một cái
miệng yếu ớt, một nửa ẩn dưới bộria khá lộn xộn. Poirotkhám phá ra
rằng Meredith Blake vô cùng tương phản với người em của ông ta.
Ông ta có một thái độ do dự, tinh thần rõ ràng khá ung dung. Như thể