dự sẽ nằm ở đâu - nhưng lúc này anh không hề đùa. Anh không làm ra vẻ tôi
phải biết danh tính anh. Tôi thích điều này, tuy nó làm tôi ghét anh hơn nữa.
Anh không thể thắng được.
“Tôi biết rõ chương trình của anh.” Tôi nói đầy vẻ chê bai đến nỗi anh bật
ra điệu cười khúc khích vênh váo, giọng khàn đục bởi hút thuốc.
“Tôi đã biết điều đó!”
“Anh đã biết điều gì?”
“Đó là lý do mà cô đối xử với tôi thế. Tức tối. Cáu kỉnh. Luôn luôn thủ
thế.”
Nếu bạn bè có mô tả về tôi, thì đây không phải là những từ mà họ có thể
dùng. Tôi sửng sốt khi nghe bản thân mình được khắc họa như vậy. Tôi
không thích được nghĩ như thế, và với anh càng không muốn, mặc dù đó
chính xác là cái cách mà tôi từng tự họa. Tôi quên rằng anh hẳn không biết
tôi đâu có luôn luôn như vậy; anh chắc không hiểu sự cố gắng của tôi, cố
gắng sống khác con người thực của mình để trở nên thô lỗ với anh. Bạn bè
sẽ nói tôi là người có tinh thần tự do; tôi luôn luôn làm theo sở thích của
mình, không bao giờ theo ý người khác, chưa từng bao giờ. Họ có thể nói tôi
cứng đầu, bướng bỉnh, trong trường hợp xấu nhất, nhưng họ sẽ chỉ biết cái
khía cạnh thoải mái tự do của tôi mà thôi, trong khi anh lại lôi những cái xấu
nhất của tôi ra.
“Cô không phải là fan hâm mộ.”
“Anh nên tin là tôi không phải là một fan hâm mộ,” tôi nói, cảm thấy
nóng máu trở lại.
“Cái nào xúc phạm đến cô?” Anh quăng một viên kẹo cai thuốc lá vào
miệng.
“Ý anh là sao?” Tim tôi đập thình thịch. Sau bao nhiêu năm, chúng ta
thực sự ở đây, ở nơi mà tôi có thể giải thích. Chúng ta đến nơi rồi. Tâm trí
tôi hoạt động cật lực để tìm từ ngữ diễn đạt cách anh đã xúc phạm tôi như
thế nào.