“Thế sao?” ông nói, như thể tôi đang lảm nhảm và chẳng có chút nghĩa lý
gì cả.
“Dạ, ông ơi. Cây hoa nhài đã được tỉa bớt, nhưng bây giờ nó đã sẵn sàng,
sẵn sàng để lớn lên, và đó không phải là một dấu hiệu, đó là biểu tượng.”
Ông quay người lại, và ngay cả khi biết là đang ở trong một giấc mơ, tôi
vẫn chắc chắn đó là ông, thật sự là ông. Ông mỉm cười, khuôn mặt ông nhăn
nheo, mắt ông gần như nhắm lại khi đôi gò má đỏ ửng sáng lên trong nụ
cười ấm áp đó.
“Đó là Jasmine của ông,” ông nói.
Tôi thức giấc với hàng nước mắt lăn dài trên má.