“Ôi trời ơi. Thôi được, tôi sẽ thử gọi lại di động cho cô ấy,” Kevin nói, bắt
đầu quay lưng đi. “Trong trường hợp tôi không gặp được cô ấy, anh sẽ nói
với cô ấy Kevin đã gọi được không? Kevin,” anh ta lặp lại.
“Kevin, chắc rồi,” anh nói, rõ ràng không thoải mái khi bị đặt trong hoàn
cảnh này.
“Chắc chắn rồi, Kieran,” Fionn nói, bước xuống lối đi với chiếc xe cút kít.
“Kevin chứ,” anh họ tôi nói một cách tử tế nhưng hơi lo ngại.
“Hiểu rồi” , anh nói, rồi Kevin chậm chạp quay trở lại nơi mà anh ta bắt
đầu đi, không ngừng ngoái nhìn ngôi nhà để chắc chắn là tôi không nhảy ra.
Ngay cả khi anh ta đã biến mất khỏi tầm nhìn, tôi vẫn không cảm thấy an
toàn.
“Anh ta đi rồi” , anh nói và gõ cửa.
Tôi chầm chậm mở cửa rồi lẻn ra đứng bên cạnh anh, hy vọng anh sẽ che
chắn tôi khỏi bị nhìn thấy nếu Kevin quay trở lại.
“Cảm ơn anh.”
“Bạn trai của cô à?”
“Chúa ơi, không. Anh ta muốn vậy thôi.”
“Và cô không muốn à?”
“Không.”
“Trông có vẻ là một anh chàng dễ thương đấy.”
Tôi cần phải dập tắt ngay cuộc tán gẫu vô tư này. Tôi không muốn nói với
anh về đời sống tình ái của mình và sự thiếu thốn nó.
“Anh ấy là anh họ của tôi,” tôi buột miệng thốt lên, hy vọng chấm dứt
cuộc nói chuyện về Kevin.
Mắt anh mở to ra. “Lạy Chúa.”
“Anh ấy là con nuôi.”
“Ồ.”
“Vẫn vậy thôi,” tôi nói với thái độ thủ thế. Điều này sẽ luôn luôn kinh
tởm đối với tôi.