“Trừ khi họ sẽ thuê một người bạn mới của anh để thế chỗ anh ta. Một
người khác sẽ sẵn sàng bỏ qua sai sót cực độ của anh trong xét xử. Một lần
nữa.”
Anh nhìn tôi một bằng ánh mắt nguy hiểm và quay lại uống ly whisky của
mình. Tôi nên đọc những dấu hiệu nhưng tôi không làm, hoặc là có đọc
nhưng phớt lờ. Trước kia tôi nghĩ anh đang bên bờ vực, nhưng anh đã vững
vàng một cách hoàn hảo trong sự so sánh này. Tôi muốn giơ tay ra và đẩy
anh. Cảm giác như đó là một liệu pháp tâm lý cho tôi.
“Ồ,” tôi nói một cách chế nhạo, dò xét ánh mắt của bác sĩ. “Họ đã thuê
một người không thích anh à. Sốc thật. Chẳng biết họ tìm ra anh ta ở đâu
nữa.”
“Thực ra là cô ta,” bác sĩ Jameson nói. “Olivia Fry. Một phụ nữ người
Anh. Từ một đài phát thanh rất thành công ở UK - Vương quốc Liên hiệp
Anh, tôi tin vậy.”
“Một đài phát thanh khủng khiếp,” anh xoa xoa mặt nói, vẻ căng thẳng rõ
ràng.
“Không phải người hâm mộ à?” tôi nói. “Không.” Anh lại nhìn tôi ảm
đạm.
Tôi hớp một ngụm trà khác.
“Cô đừng có nhìn sự việc buồn quá vậy Jasmine.”
Tôi đưa bàn tay lên. “Anh biết gì không, Matt, tôi có thể hiểu theo một
cách kỳ quái, làm thế nào anh nghĩ những điều anh làm là để tốt hơn...”
Matt cố cắt ngang.
“Khoan, khoan đã,” tôi cao giọng.
“Suỵt,” bác sĩ Jameson nói. “Nhà Murphys.”
Tôi hạ giọng đến mức thì thào nhưng vẫn nghe rõ. “Nhưng hồi đêm Giao
Thừa? Người phụ nữ trong phòng thu của anh? Cái quái gì vậy?”
Một sự im lặng kéo dài. Bác sĩ Jameson hết nhìn tôi lại quay qua anh. Tôi
có thể nói ông ấy tò mò muốn biết anh có đưa ra một câu trả lời thành thật
hay không.