“Đó là... cô biết không, đó là.... tôi hy vọng sẽ ở với chúng vào dịp Giáng
Sinh, cô thấy đấy, nhưng không. Điều đó bây giờ sẽ không xảy ra.”
“Bác sĩ J một mình đón Giáng Sinh đã mười lăm năm qua.”
“Ít hơn một chút,” ông ta nói. “Tôi đã hy vọng năm nay sẽ khác. Nhưng,”
ông lại vui lên, “không sao cả.”
Chúng tôi ngồi trong yên lặng, mỗi người mải mê với những suy nghĩ của
riêng mình.
“Cô làm tốt việc trong vườn lắm,” bác sĩ Jameson nói.
“Cảm ơn bác.” Tôi nhìn khu vườn tự hào.
“Cô ấy đang trong chế độ về vườn,” anh nói, rồi phá lên cười và ho mấy
chữ “bị sa thải” vào trong ly whisky của mình.
Tôi cảm thấy cơn giận dữ đang hình thành. “Fionn đã giúp tôi làm hòn
non bộ. Nó muốn tránh xa cha của nó,” tôi nói.
Bác sĩ Jameson được tiêu khiển với sự giễu cợt của cả hai. Tôi thì không.
“Nó mười lăm tuổi. Không ai muốn ở bên cha mình khi mười lăm tuổi
hết,” anh nói.
Tôi đồng ý với điều này.
“Và không có chuyện gì để làm ở đây,” anh tiếp theo. “Ba đứa nó chỉ
muốn ngồi đâu đó cả ngày để chơi iPad.”
“Vậy thì làm một cái gì đó với chúng đi,” tôi nói. “Nghĩ một cái gì đó đi.
Nó thích ở ngoài trời và vì vậy, làm một công trình với nó.” Tôi nhìn cái
bàn. “Đánh bóng bằng cát và đánh véc ni cái bàn này. Việc đó sẽ giúp nó
bận rộn. Cùng làm với nhau. Thậm chí anh có thể trò chuyện.” Tôi há hốc
miệng đầy vẻ chế nhạo trước ý tưởng đó.
Lại yên lặng.
“Chế độ về vườn, Jasmine,” Bác sĩ Jameson nói. “Trong bao lâu?”
“Một năm.”
“Công việc kinh doanh của cô là về cái gì?”