“Cháu đã thấy họ gọi cửa hết nhà này đến nhà kia ngày hôm qua. Họ đang
làm gì vậy?”
“Một xã hội sinh động bí ẩn,” anh nói. “Ngay trước mắt chúng ta.”
Tôi phớt lờ anh.
“Cháu nghĩ là cô ấy mê cháu,” anh nói với bác sĩ J.
“Anh thật trẻ con.”
“Cô thật dễ dàng bị lừa, thật là phí phạm nếu không trêu chọc cô.”
“Bình thường không như vậy đâu. Chỉ với anh thôi.”
“Nhà Lennons đang chào tạm biệt,” Bác sĩ Jameson nói như thể vụ cãi
nhau như trẻ con của tôi và anh không hề diễn ra. “Họ đã quyết định cho
thuê căn nhà của họ và đi du lịch trên biển một vài tháng. Sau việc xảy ra
với Elsa Malone, họ thích được tận hưởng cuộc sống khi mà họ vẫn còn có
cơ hội.”
“Ai sẽ thuê ạ?”
“Anh họ của cô,” anh nói.
“Thật à? Tôi được nghe là vợ của anh,” tôi bắn trả. “Người của một tập
đoàn. Người đàn ông đơn độc.
Những công ty bây giờ trả cả một gia tài cho giám đốc điều hành của họ,
phải vậy không? Anh ta sẽ chuyển đến một ngày nào đó trong tuần tới. Tôi
đã thấy anh ta ngó nghiêng quanh đây. Một anh chàng trẻ tuổi.”
Anh bật ra một tiếng huýt sáo kì dị mà tôi nhận ra là nhắm vào tôi. Một
kiểu chế nhạo của nam sinh. “Cô không biết đâu Jasmine.” Anh nháy mắt
với tôi.
“Làm ơn đi mà.”
“Thời gian đang trôi đi. Cô sẽ không còn trẻ nữa. Tic tic tic, cô sẽ cần bắt
đầu sinh con đẻ cái sớm thôi.”
Giận dữ lại bừng lên trong tôi. Anh có cái tật, tôi sẽ chỉ cho anh, là hay
đâm chọt không thương xót vào điểm yếu của mọi người. “Tôi không muốn
con cái,” tôi nói, phẫn nộ và biết là không nên đáp lại, nhưng tôi không thể