cho anh hưởng thụ cái cảm giác chiến thắng. “Tôi chưa bao giờ muốn con
cái.”
“Thật à,” anh nói, thích thú.
“Thật là hết sức hổ thẹn,” bác sĩ Jameson nói, và tôi muốn đứng dậy rời
khỏi hai người đàn ông này, những người đột nhiên cảm thấy việc tôi làm
hay không làm với cơ thể tôi lại là việc của họ. “Tôi thấy những người phụ
nữ lớn tuổi hơn hối hận về quyết định đó. Cô nên suy nghĩ về nó, hết sức
cân nhắc nó,” ông ta nói, nhìn tôi như thể tôi chỉ vừa phun những từ ngữ đó
ra khỏi miệng mình mà không suy nghĩ chút xíu nào.
Tôi đã luôn luôn biết là mình không thích con cái. Kể từ khi còn là một
đứa trẻ, tôi đã biết được điều đó.
“Nếu tôi hoàn toàn không hối hận về điều gì đó bây giờ thì sau này cũng
không,” tôi nói, như đã luôn luôn nói với những người như bác sĩ Jameson.
“Vì vậy tôi sẽ trung thành với quyết định của mình, bởi vì cảm thấy nó đúng
đắn.”
Anh vẫn đang nhìn tôi, nhưng tôi tránh ánh mắt anh. “Nhà Lennons có
chào tạm biệt anh không?” tôi hỏi anh.
Anh lắc đầu.
“Tại sao họ không chào tạm biệt chúng ta?” tôi hỏi vu vơ. “Anh và tôi
đang đứng trong vườn của tôi khi họ gõ cửa từng nhà một. Họ đi thẳng
ngang qua chúng ta.”
Anh khịt khịt mũi, xoáy tròn rượu whisky trong ly. Anh không uống bất
cứ thứ gì kể từ khi tôi ngồi xuống, đây là điều tốt bởi con anh đang ở trong
nhà, chỉ một đêm trong tuần với cha và anh ở bên ngoài, say xỉn.
“Tại sao họ lại chào tạm biệt cô? Khó mà làm hàng xóm được với cô
trong hàng thế kỷ. Hai tháng đào xới để vượt qua sự đổ vỡ của chứng loạn
thần kinh nào đó...”
Tôi có thể cảm thấy bản thân mình phát khùng lên và tôi biết không nên
như vậy. Đó chính xác là điều anh muốn, khích động mọi việc lên đến khi
mọi người xung quanh đều bùng nổ - ngoại trừ anh. Những người bị tổn