thương làm tổn thương mọi người. Nhưng tôi không thể dừng được, tôi cũng
bị tổn thương. “Thế thì một người dẫn chương trình bị sa thải làm gì? Có
những đài phát thanh khác đứng sắp hàng ngoài cửa của anh không?”
“Tôi chưa từng bị sa thải.”
“Chưa. Nhưng anh sẽ bị.”
“Họ đã kéo dài chế độ về vườn của tôi trong một khoảng thời gian chưa
xác định.” Anh nói, với một tia sáng lấp lánh tinh nghịch trong mắt. “Vì vậy
trông như thể chúng ta bị kẹt ở đây với nhau. Cô và tôi.”
Một cái gì đó hiện ra trong đầu tôi. Giống hơn là chộp lấy. Tôi đã nhận ra
một điều gì đó và cảm thấy sức nóng của cơn giận dữ tràn ra người.
“Mặc dù vậy, anh vẫn có thể đi đến đài phát thanh tuần tới chứ?” tôi hỏi.
“Không,” anh nói một cách chậm rãi, ngước mắt lên khỏi ly rượu whisky
để nhìn tôi. “Họ đang dự định tái cơ cấu đài phát thanh. Tôi sẽ không đặt
chân vào nơi đó cho đến khi họ nói cho biết chuyện gì sẽ xảy ra với công
việc của tôi.”
“Nhưng anh đã hứa với chị tôi là sẽ đưa chị ấy đến tham quan.”
Anh nhìn một cách dò xét để xem tôi có nghiêm túc hay không, rồi khi
thấy tôi không mỉm cười hay nói lại, anh dằn mạnh ly rượu xuống bàn, làm
cả bác sĩ Jameson và tôi giật nảy mình.
“Thật tình cô nghĩ tôi mà thèm bận tâm về chị cô vào lúc này à?”
Sự tức giận nổ tung bên trong tôi, chạy khắp các mạch máu của tôi như
thuốc độc. Khắp mọi nơi. Sự căm ghét. Giận dữ. Kinh tởm. Phẫn nộ.
“Không, thực ra tôi không nghĩ vậy.”
Tôi cảm thấy bác sĩ Jameson nhìn tôi, cảm nhận được điều trong giọng
nói của tôi mà anh không nghe được.
“Tôi có ba đứa trẻ ở kia. Và một người vợ mà tôi rất muốn về nhà với tôi.
Họ là điều mà tôi quan tâm ngay bây giờ.”
“Anh có quan tâm à? Lý thú thật. Bởi vì bây giờ là hai giờ mười lăm phút
sáng và anh đang uống rượu whisky khi mà anh nên ở trong nhà với chúng.