anh, dù sao thì chiều dài cái bàn đã giữ một khoảng cách giữa chúng ta.
“Cô là con mụ điên khùng - sao cô dám nói những điều đó,” anh rít lên.
“Và anh là một gã say rượu,” tôi nói, từ cuối cùng vừa trôi qua cổ họng là
sự dũng cảm rời bỏ tôi, nỗi buồn và sự kinh hoàng rón rén lẻn vào. “Xin lỗi,
bác sĩ J, nhưng anh ta đã hứa với chị của cháu. Anh ta nên giữ lời hứa chứ.”
Tôi quay lại và rời khỏi bọn họ, toàn thân tôi từ đầu tới chân run lên với
cơn thịnh nộ và sự hoảng sợ. Tôi không màng đến việc lấy bình trà và mấy
cái tách, tự hỏi trong khi tôi bỏ đi có thể nào một cái bình hay cái tách sẽ
bay xuyên qua không khí và đập mạnh vào gáy tôi hay không.