17
Như một bài tập khi học thần thoại Hy Lạp ở trường, chúng tôi được yêu
cầu viết phiên bản của riêng mình với tứ chuyện Asin. Rồi lần lượt từng học
sinh đọc to bài viết, và khi nghe từng người trong lớp đọc câu chuyện của họ
- những chuyện có thực với yếu tố lịch sử, đề cập đến những nhà lãnh đạo bị
hạ bệ bởi điểm yếu của họ - tôi nhận ra rằng mình có thể đã đọc sai đề,
nhưng không có nghĩa là tôi không hiểu chuyện Asin. Tôi đã viết về một mụ
phù thủy căm ghét những đứa trẻ bởi trái tim tàn nhẫn của chúng, vì những
điều tổn thương chúng nói về con mèo yêu quý của mụ. Mụ âm mưu bắt
chúng, giết và ăn thịt nhưng lại sợ những cây kẹo mút, và có vẻ như cứ mỗi
lần mụ đến gần một đứa trẻ, chúng đều có một cây kẹo mút trong miệng
được dùng như một từ trường bảo vệ ngọt ngào xung quanh. Tin tức về nỗi
sợ hãi của mụ lan truyền ra và chẳng mấy chốc tất cả trẻ em đều mang theo
những cây kẹo mút, giơ ra với mụ, nhớp nháp và ngọt ngào, vẫy vẫy chúng
vào mặt, vì vậy mụ phù thủy bị bại trận, phải chạy trốn khỏi trẻ em mãi mãi.
Tôi bị điểm C+, điều này thật bực mình, nhưng cái kiểu đám bạn cười cợt
khi tôi đang đọc nó mới thật là xấu hổ, vài đứa nghĩ đó là một trò đùa cố ý
để chọc tức giáo viên, hầu hết lại cho là ý tưởng ngốc nghếch. Thầy cho tôi
điểm C+ không phải vì đọc sai đề, mà vì nghĩ tôi đã không hiểu ý nghĩa câu
chuyện. Những cây kẹo mút không thể là Gót Chân Asin của mụ phù thủy,
thầy nói với tôi, chúng là vật mà mụ sợ hãi nhưng không đem đến sự suy
sụp của mụ. Thầy không bao giờ cho tôi cơ hội để giải thích - điều này
không bao giờ xảy ra trong trường học, bạn chỉ có hiểu bài hay không -
nhưng thầy sai chứ không phải tôi, bởi những cây kẹo mút không phải là
điểm yếu của mụ phù thủy, mà là con mèo của mụ. Trong nỗ lực để bảo vệ