con mèo của mình, cuối cùng mụ phù thủy trở nên vô dụng trong cộng đồng
và cô đơn mãi mãi.
Tôi đã viết câu chuyện đó năm mười tuổi. Lúc đó tôi đã biết cái mà chỉ
đến bây giờ mới chấp nhận: Heather là điểm yếu của tôi. Bất cứ trận cãi
nhau, hiểu nhầm, quan hệ đổ vỡ, hoặc một mối quan hệ chẳng có cơ hội vãn
hồi, đều là do một lời phê bình, nhận xét, hoặc cái gì đó liên quan đến
Heather. Tôi không thể kết giao với người nào lừa dối, ngạo mạn hay ngu
dốt, bất kể vô tội hay không, đối với chị gái tôi. Một cái nhìn xéo Heather và
họ ngay lập tức bị loại trừ. Tôi không bao giờ tham gia vào những cuộc thảo
luận về đức tin thầm kín của con người, tôi không có kiên nhẫn hoặc thời
gian cho việc đó. Bạn trai. Cha. Bạn bè. Tôi cắt tất cả. Tôi không biết đó là
kiểu cách của tôi trước giờ, hay do mẹ mất và tôi đang xử sự theo kiểu mà
tôi nghĩ mẹ muốn tôi như vậy. Tôi có một ký ức, một cảm giác là mẹ cũng
bảo vệ Heather nhiều như tôi bảo vệ chị, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa có
những ký ức hoặc những ví dụ thực sự để chứng thực điều đó. Lần đầu tiên,
tôi chợt nghĩ là hành động của mình đã được điều khiển bởi một cái gì đó vô
hình vô nghĩa. Suy nghĩ này làm tôi choáng váng.
Cảm giác thật kinh khủng sau những điều hằn học tôi đã nói với anh đêm
nay, tuy vậy tôi ép mình bỏ qua. Giấc ngủ đến dễ dàng, bởi tâm trí tôi không
chọn lựa cách đối mặt với những điều đã nói. Suy nghĩ cuối cùng của tôi
trước khi chìm vào giấc ngủ là không biết con mèo của mụ phù thủy có cảm
thấy hạnh phúc hơn nếu mụ bảo vệ nó ít hơn. Sau tất cả, kết quả đạt được là
gì hay chỉ là sự bất mãn của mụ ta đối với con mèo?
Tôi đậu xe ở góc đường gần nhà dì Jennifer của tôi. Kế hoạch của tôi là
lái xe đến đây, đậu xe và rồi không có kế hoạch gì hết. Nhà của dì là một
trong những ngôi nhà luôn luôn bận rộn với bốn đứa con luôn đến và đi,
thêm cả vợ chồng con cái của chúng, tất cả đều không báo trước, và bây giờ
dì chăm sóc đám cháu ở đó thường xuyên đến nỗi tôi không biết ai đang
thực sự ở với dì. Ngôi nhà luôn như vậy, và tôi đã từng luôn cảm thấy được
chào đón ở đây - đó là một điều tốt, bởi vì tôi chẳng có nơi nào để đi từ khi
mẹ ngã bệnh. Luôn có một sự thỏa thuận là tôi sẽ chuyển đến đây ở nếu mẹ