gần như rã ra và ông ấy có lẽ đã làm rớt nước sốt của cái bánh hấp xuống
đáy túi, nhưng tôi không nỡ phàn nàn. Vẻ mặt ước ao đáng thương của ông
ta lướt qua cửa trước vào trong ngôi nhà ấm cúng và an toàn của tôi đã ngăn
tôi đề cập đến tình trạng của hàng giao.
Bên ngoài gió rít mạnh đến nỗi tôi tự hỏi liệu nó có bứng cả mái nhà đi
không. Cánh cổng vườn nhà hàng xóm kế bên đập rầm rầm liên hồi, tôi cân
nhắc việc đi ra ngoài đóng nó lại, nhưng điều đó có nghĩa là tôi sẽ bị thổi
vòng vòng như những chiếc thùng rác có bánh xe đang va ầm ầm vào nhau
bên cạnh lối đi. Đó là khí hậu tệ nhất mà đất nước Ireland này từng thấy hồi
giờ. Chung cảnh ngộ cho Vương quốc Anh, và nước Mỹ thì cũng đang bị
nghiền nát. Âm bốn mươi độ ở Kansas, thác Niagara bị đông cứng, New
York bị tấn công bởi một đợt không khí lạnh dày đặc được gọi là một cơn
lốc xoáy vùng cực, những căn nhà di động rơi trên đỉnh vách đá ở Kerry,
những con cừu trước đây bám chắc chân trên mặt vách đá dốc đứng nay bị
thách thức và thua trận, nằm chỏng gọng bên cạnh những con hải cẩu bị trôi
dạt trên dải đất ven bờ. Đã có những cảnh báo về lũ lụt, các cư dân ven biển
nhận được lời khuyên không nên ra ngoài từ những phóng viên tin tức đầy
vẻ khổ sở với đôi môi tái xanh đang tường thuật trực tiếp bên bờ biển. Con
đường dẫn tôi đi đến hầu hết những nơi cần phải đi đã bị ngập hai ngày nay.
Ngay vào lúc mà tôi muốn, tôi cần được bận rộn, Mẹ Tự nhiên lại ghìm tôi
giậm chân tại chỗ. Tôi biết bà ta đang làm gì, bà đang cố gắng khiến tôi suy
nghĩ, và bà đã thắng. Do đó, tất cả những suy nghĩ về bản thân tôi bây giờ
đều bắt đầu bằng chữ: Có lẽ... bởi vì tôi đang phải nghĩ về mình theo cách
chưa từng có trước đây và không chắc suy nghĩ đó đúng hay sai.
Tiếng chó sủa bên kia đường chỉ vừa đủ nghe trong tiếng gió rít, tôi nghĩ
bác sĩ Jameson lại quên cho con chó của mình vào nhà. Ông ấy hơi đãng trí,
hoặc là ông có một mối bất hòa với con vật. Tôi không biết tên của nó, chỉ
biết là giống chó săn cáo. Tôi thấy nó chạy lăng quăng trong vườn mình,
thỉnh thoảng làm bậy một bãi, đôi lúc còn chạy thẳng vào nhà và tôi phải
chạy quanh đuổi theo nó rồi băng qua bên kia đường giao trả nó cho quý ông
đáng kính. Tôi gọi ông ta là quý ông đáng kính vì bác sĩ Jameson là một
người đàn ông khá bệ vệ ở cái tuổi hơn bảy mươi, bác sĩ đa khoa về hưu, giờ