Cô bé lại gật đầu và tôi nhận ra rằng mình đang làm chính xác những việc
mà cha đã làm. Bé hẳn chán nản về chuyện đó lắm nhưng có vẻ tôi không
thể dừng chuyện này lại được.
Cha và tôi nói chuyện với nhau thông qua Zara. Chúng tôi nói với cô bé
những điều nên nói với nhau, vì thế tôi kể cho cô bé nghe sự cố cúp điện
trong đêm Giao Thừa, rằng tôi đã gặp Billy Gallagher trong siêu thị và ông
ấy đã nghỉ hưu, và nhiều điều khác nữa mà em không cần biết. Zara chú ý
được một lúc, nhưng rồi câu chuyện làm cô bé lúng túng và em ù chạy.
“Bạn của con lại vướng vào rắc rối,” cha nói khi chúng tôi ngồi uống trà
với bánh quy còn lại trong cái ngăn kéo khổng lồ đựng bánh kẹo từ Noel mà
tôi kiên quyết ăn dần đến hết, và chúng tôi quan sát Zara lật ngược hộp đồ
chơi mà tôi giữ cho cô bé. Tiếng động của mấy món đồ Lego va chạm vào
ván sàn làm tôi không nghe được câu tiếp theo của ông.
“Bạn nào ạ?” Tôi lo lắng hỏi.
Cha gật đầu hướng về cửa trước đối diện nhà anh ta. “Người hàng xóm
của con đó - tên anh ta là gì nhỉ?”
“Matt Marshall? Anh ta không phải bạn của con,” tôi phẫn nộ nói. Cuộc
nói chuyện chuyển hướng về anh.
“Ờ, thì hàng xóm của con.” Cha nói và cả hai chúng tôi lại quan sát Zara.
Sự im lặng kéo dài đến nỗi tôi phải cất tiếng hỏi, vì tôi không biết làm gì
khác hơn: “Sao vậy ạ, anh ta đã làm gì chăng?”
“Ai?” Cha tôi nói, thoát khỏi trạng thái lơ mơ.
“Matt Marshall,” tôi nói qua hàm răng nghiến chặt, tôi ghét phải hỏi về
anh, một lần là quá lắm rồi, huống hồ phải hỏi đến hai lần.
“À, anh ta.” Như thể cả tiếng đồng hồ trôi qua trước khi ông cất tiếng.
“Có những lời phàn nàn về chương trình đêm Giao Thừa của anh ta.”
“Anh ta thì lúc nào chả bị phàn nàn.”
“À, nghiêm trọng hơn bình thường, cha đoán vậy. Lần này có đơn thưa
kiện.”