khi nghe tiếng một người đàn bà rên rỉ trong cơn cực khoái mà không bị cho
là kinh tởm.
“Anh ta bị rắc rối như thế nào?” Tôi hỏi sau một lúc. “Anh ta nào?” Cha
hỏi lại và tôi đếm số ba trong đầu. “Matt Marshall.”
“Ồ, người ta sa thải hay là đình chỉ gì đó. Cha không chắc. Cha chỉ biết
rằng không thấy anh ta ở đó lâu rồi. Dành cơ hội cho những người trẻ tuổi
hơn.”
“Anh ta chỉ bốn mươi hai chứ mấy.” Tôi nói. Có vẻ như đang bảo vệ anh,
nhưng bản thân tôi không hề có ý đó. Tôi ba mươi ba tuổi và tôi cần kiếm
một công việc mới, tôi quan tâm về chuyện tuổi tác ngay bây giờ, đặc biệt là
quan điểm về tuổi tác ở nơi làm việc, tất cả chỉ vậy thôi. Tôi nghĩ đến việc
anh bị đình chỉ và ngay lập tức cảm thấy thích thú. Tôi đã luôn không thích
anh, luôn muốn chương trình của anh ngưng phát sóng, nhưng rồi tôi cảm
thấy khó chịu mà không rõ tại sao. Có lẽ vì những đứa trẻ và người vợ dễ
thương của anh, chúng tôi đã từng vẫy tay chào nhau vào buổi sáng.
“Hóa ra có một người phụ nữ thật sự trong phòng ghi âm,” cha tôi nói, có
vẻ không được thoải mái lắm.
“À, nghe khó mà giống tiếng một người đàn ông.”
“Cô ta thực ra... con biết đấy,” ông nhìn tôi và tôi không biết thực ra cha
mình đang ám chỉ gì.
Chúng tôi im lặng.
“Cô ấy thực sự đã tự sướng. Trực tiếp ngay trong phòng ghi âm.” Ông
nói.
Tôi cảm thấy buồn nôn, bởi vì cuộc chuyện trò này và cũng bởi vì tôi có
thể mường tượng ra anh đã sắp đặt điều đó trong phòng ghi âm của mình,
đếm ngược cho đến mười hai giờ, cả ê kíp của anh cười hô hố về một người
đàn bà, như một lũ ngốc.
Một lần nữa tôi lại ghê tởm anh.
Tôi nhấc Zara vào ghế trẻ em trên xe hơi và hôn lên chóp mũi cô bé.