xe cứu thương dừng bên ngoài nhà Malone và các nhân viên y tế đổ xô đến
cửa.
“Ô, trời ơi,” ông ta thốt lên. Tôi chưa từng biết ai mà nói nhiều những từ
như ái chà, vớ vẩn, trời ơi, chúa ơi và chuyện nhỏ như con thỏ như bác sĩ
Jameson.
Đứng bên cạnh ông, tôi quan sát bà Malone được khiêng ra trên một cái
cáng, mặt nạ oxy trùm kín mặt, và được đưa vào phía sau xe cứu thương.
Khuôn mặt xám ngoét ông Malone theo phía sau bọn họ. Ông ấy có vẻ bàng
hoàng. Tim tôi tan vỡ ngay ở chỗ đó, ngay lúc đó. Tôi hy vọng đó không
phải là lỗi của mình. Tôi hy vọng chiếc máy khoan trong vườn tôi không gây
cho bà ấy một cơn đau tim như nó đã đã gây cho anh, mong là vậy.
“Vincent,” ông ấy nhìn bác sĩ Jameson nói. “Marjorie.” Tôi đoán đây là
vợ ông ta và cảm thấy thật tồi tệ khi chưa biết tên bà ta. Thật tội nghiệp
Marjorie. Tôi hy vọng bà ấy bình an.
“Tôi sẽ chăm sóc nó, Jimmy,” bác sĩ Jameson nói. “Hai lần một ngày?
Thức ăn trong tủ?”
“Vâng,” ông Malone hổn hển nói khi được giúp leo vào phía sau xe cứu
thương.
Không. Không phải người vợ.
Cánh cửa đóng lại và chiếc xe cứu thương tăng tốc chạy đi, để lại con
đường trống trơn như lúc trước, như chưa hề có chuyện gì vừa xảy ra, tiếng
còi hụ lắng xuống khi chiếc xe chạy xa.
“Trời ơi là trời”, người hàng xóm của tôi nói, có vẻ cũng đang mất bình
tĩnh. “Lạy Chúa lòng lành.”
“Ông có ổn không bác sĩ Jameson?”
“Vincent, làm ơn đi mà - tôi đã không hành nghề mười năm nay,” ông nói
một cách lơ đãng. “Tốt hơn tôi nên đi cho con mèo ăn. Ai sẽ cho nó ăn trong
lúc tôi đi vắng? Có lẽ tôi không nên đi. Trước tiên là cái này,” ông ta nhìn
chiếc phong bì và chìa khóa trong tay mình, “bây giờ thì là nhà Malone. Ờ,
tôi cần phải ở đây.”