nếu anh đã quên sự thô lỗ của tôi cách đây vài ngày thì đây là một cơ hội
mới để tôi làm điều nên làm.
“Jasmine,” tôi nói, và đưa tay ra bắt tay anh.
Không giống như bắt tay với quỷ dữ như tôi đã nghĩ. Tay anh lạnh như đá,
da anh xù xì như bị nứt nẻ bởi cái lạnh của mùa đông.
“Ông ấy cũng đưa cho tôi một cái chìa khóa dự phòng của nhà anh. Vợ
anh đã đánh những chiếc chìa khóa này cho ông ấy và tôi.” Tôi cầm nó đưa
cho anh.
Anh nhìn nó một cách thận trọng.
“Tôi không phải giữ chiếc chìa khóa nếu anh không muốn.”
“Sao tôi lại không muốn cô giữ nó?”
“Tôi không biết. Anh đâu có quen tôi. Sao cũng được, nó đây này. Anh có
thể vào nhà và giữ luôn chiếc chìa khóa nếu anh muốn.”
Anh nhìn chiếc chìa khóa. “Có lẽ tốt hơn cô nên giữ nó đi.”
Anh nhìn tôi trân trân và tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Tôi không
biết làm sao; rõ ràng anh không hề có ý định di chuyển, vì vậy tôi đi đến cửa
nhà anh và mở ra.
“Cô đang có tiệc à?” anh hỏi, nhìn lướt qua những chiếc xe hơi đang đậu.
“Chỉ là bữa ăn tối thôi.”
Rồi tôi cảm thấy khó xử. Anh đang ăn từ một cái túi McDonald; và tôi có
phải mời anh vào nhà không? Không, chúng ta là những người xa lạ, và anh
đã là kẻ thù kể từ khi tôi còn ở tuổi thiếu niên, tôi không thể mời vào được.
“Cô đang định làm gì với khu vườn của mình đấy?”
“Trồng cỏ.”
“Tại sao?”
Tôi cười nhẹ. “Câu hỏi thật thú vị.”
Anh lấy cái phong bì lên. “Cô sẽ đọc lá thư này dùm tôi nhé?”
“Không.”
“Vì sao không?”