C. Công Văn Hiên kiến Hữu Sư[vii] nhi kinh viết: "Thị hà nhân dã? ô hồ
giới[viii] dã? Thiên dư, kỳ nhân dư?"
Viết: "Thiên dã, phi nhân dã. Thiên chi sinh thị sử độc dã. Nhân chi mạo
hữu dư[ix] dã; dĩ thị tri kỳ thiên dã, phi nhân dã."
Trạch trĩ thập bộ nhất trác bách bộ nhất ẩm; bất kỳ súc hồ phàn[x] trung,
thần tuy vượng[xi], bất thiện dã.
DỊCH NGHĨA:
C. Công Văn Hiên thấy vị quan Hữu Sư mà kinh ngạc!
ấy là ai đó vậy? Tại sao mà lại chỉ còn có một chân? Trời làm ra thế chăng?
Hay người làm ra thế chăng?
Hữu Sư đáp:
Do trời đấy, không phải do người đâu. Trời sinh ta, bắt ta phải một chân.
Hình dung của con người thì phải có hai chân cùng đi mới được. Vì vậy,
mới biết rằng, đó là do trời, chứ không phải do người làm ra.
Con trĩ ở trong chầm, mười bước đi, một lần mổ, trăm bước đi, một lần
uống, nhưng nào có mong được nuôi dưỡng ở trong lồng. Thần thái tuy
khỏe, nhưng lại đâu có ưa việc ấy.
***
D. Lão Đam tử. Tần Thất điếu chi, tam hào nhi xuất.
Đệ tử viết: Phi Phu tử chi hữu da?
Viết: Nhiên.
Nhiên tắc điếu yên nhược thử khả hồ?
Viết: Nhiên Thủy dã ngô dĩ vi kỳ nhơn dã, nhi kim phi dã. Hướng ngô nhập
nhi điếu yên, hữu lão giả khốc chi như khốc kỳ tử, thiếu giả khốc chi như
khốc kỳ mẫu. Bỉ kỳ sở dĩ hội chi, tất hữu bất ky ngôn nhi ngôn, bất ky khốc
nhi khốc giả, thị độn thiên bội tình[xii] vong kỳ sở thọ, cổ giả vị chi độn
thiên cho hình. Thích lai[xiii], phu tử thời dã. Thích khứ, phu tử thuận dã.
An thời nhi xử thuận, ai lạc bất năng nhập giả.
Cổ giả, vị thị Đế[xiv] chi huyền giải[xv].
Chỉ cùng ư vi tân, hỏa truyền dã, bất tri kỳ tận[xvi] dã.
DịCH NGHĩA:
D. Lão Đam chết, Tần Thất đến điếu, khóc gào ba tiếng rồi bước ra.