Trong và ngoài, là hai điều không thể lìa nhau. Vật chất, tinh thần, đối với
Trang tử, không phải chỉ ảnh hưởng lẫn nhau rất mật thiết mà thôi, hơn
nữa, cả hai là một. Để cho lìa nhau, là sai với tự nhiên, không khác nào con
chiên lạc bầy. Đánh cho nó trở về, là hợp lại hai lẽ "trong" và "ngoài": đạo
dưỡng sinh đến đó mới là đầy đủ và toàn hảo.
***
Đến như cái hại về sinh lực do sự sắc dục ăn uống mà gây nên, người
dưỡng sinh cũng không nên không để ý: "Gặp nơi tử địa, anh em cha con
còn biết lo sợ, răn bảo nhau đừng bước vào. Còn như trên chăn chiếu, giữa
cuộc uống ăn, cũng là nơi tử địa, sao không mấy kẻ biết lo sợ, không biết
răn mà nhủ nhau, lại còn mạo hiểm lăn mình vào, thì là quá rồi!" (Đạt Sinh)
Nhất là đừng để kẻ khác lợi dụng lòng háo danh của mình để bắt mình
phụng sự cho tư dục họ: Trang tử, cũng trong thiên Đạt sinh, có nói: "Một
vị quan lãnh việc tế tự, nói với heo: Sao bây ghét chết? Ta nuôi bây trọn ba
tháng. Vì bây mà ta phải giữ ba ngày chay, mười ngày giới. Lúc tế, ta để
bây trên chiếu trắng, trên mâm chạm. Bây còn phàn nàn nỗi gì nữa? Ôi!
Nếu vị quan ấy, thật tình nuôi heo (vì nó), sao không để cho nó tự do ăn
tấm cám, sao cũng được. Vị quan ấy thích sống theo áo mão, chết có quan
quách, và cho vậy là vinh, rồi lại tưởng cho heo cũng như thế!"
Người ta nói: "nuôi quân ngàn thuở, nhờ có một khi"…Và chỉ một khi thôi,
nhưng có khi lại phải thương sinh tính mạng là thường… "Trang tử câu trên
sông Bộc. Sở vương sai hai quan đại phu đem lễ vật mời ông ra làm quan.
Trang tử cầm cần câu không nhúc nhích cũng không thèm nhìn lại, nói:
"Tôi nghe vua Sở có con thần quy, chết đã ba nghìn năm. Vua Sở quý nó và
cất trên miếu đường. Con qui ấy, chịu chết để lưu lại cái xương của mình
cho người ta thờ, hay chịu thà sống mà kéo lê cái đuôi của mình trong
bùn?"Hai vị đại phu nói:" Thà sống lê cái đuôi trong bùn còn hơn."Trang tử
nói:" Thôi, về đi. Ta đây cũng chịu kéo lê cái đuôi của mình trong bùn."
(Thu Thủy)
Người theo Đạo Dưỡng Sinh có đâu lại lao đầu vào vòng "cân đai áo mão",
"cá chậu chim lồng" để phải bị chặt chân, lại còn ngoan cố ngụy biện cho là
số Trời[xviii]! "Con trĩ ở trong chầm, mười bước đi một lần mổ, trăm bước