Ngay cả sự hân hoan vui mừng cũng đừng để cho lòng mình dấy động. Đối
với tất cả mọi việc, hòa nhã vui tươi như tiếp đón bốn mùa… Đó gọi là
"toàn được cái TàiThiên.
Thế nào là Đức không lộ ra?
Là bình thản như mặt nước đứng im lìm, có thể lấy đó làm khuôn phép: bên
trong giữ được thật trong sáng mà bên ngoài như bất động không bị lôi
cuốn theo ngoại vật. Đức là thành được việc mình mà vẫn giữ được sự hòa
với mọi người. Đức không lộ ra nên mọi vật không thể rời bỏ được
mình[xiii].
***
Ai Công ngày khác nói chuyện với Mẫn tử:
Trước kia tôi cho việc day mặt về phía Nam làm vua thiên hạ, cầm quyền
trị dân, lo cho chúng được an ninh, tôi tự cho được như thế là thông đạt lắm
rồi. Nhưng từ khi nghe bậc chí nhân nói[xiv], tôi sợ không có thực tài,
khinh dụng thân mình mà làm mất cả nước. Từ đây, tôi và Khổng- Khưu sẽ
không còn phải là đạo vua tôi nữa, mà là bạn với nhau về đạo đức mà thôi
vậy.
***
E. Nhân kỳ Chi Ly Vô Thần thuyết Vệ Linh Công. Linh Công duyệt chi nhi
thị toàn nhân, kỳ đậu kiên kiên.
Ứng Ánh Đại Anh thuyết Tề Hoàn Công. Hoàn Công duyệt chi, nhi thị toàn
nhân, kỳ đậu kiên kiên.
Cố đức hữu sở trường nhi hình hữu sở vong; nhân bất vong kỳ sở vong, nhi
vong kỳ sở bất vong thử vị thành vong[xv]. Cố thánh nhân hữu sở du[xvi]
nhi trí vi nghiệt[xvii], ước vi giao đức vi án, công vi thương. Thánh nhân
bất mưu, ô dụng trí? Bất trác ô dụng giao? Vô táng, ô dụng đức? Bất hóa, ô
dụng thương? Tứ giả, Thiên Dục[xviii] dã, Thiên Dục dã giả, thiên thực dã.
Ký thụ thực ư thiên, hựu ô dụng nhơn? Hữu nhân chi hình, vô nhân chi
tình. Hữu nhân chi hình, cố quần ư nhơn; vô nhân chi tình, cố thị phi bất
đắc ư thân. Diểu hồ tiểu tai, sở dĩ thuộc ư nhân dã, ngao hồ đại tai, độc
thành kỳ thiên.
DịCH NGHĩA: