phương diện văn học, là một áng văn kiệt tác.
Trang tử là người biết hàm dưỡng chơn- thần rất là đầy đủ, cho nên khí
phách ngang tàng phóng- dật. Văn ông rất hồn nhiên như hơi mây trong núi
bay ra, như nước trong nguồn chảy… Bàn về một lẽ cao siêu tuyệt- đích, có
thể cảm mà không thể nói ra được bằng những lời nói thông thường nhị-
nguyên, cho nên ông phải dùng đến" ngụ- ngôn" rồi mượn" trùng- ngôn"
mà làm cho sáng tỏ thêm. Trong đó sự tích tuy có thật mà câu chuyện giả-
thác lạ lùng. Đó là cách dùng cụ thể để mà giải thích trừu tượng. Khi lại
dùng đến" chi- ngôn", tức là buột miệng nói ra, bất kể là đúng hay không
với lịch sử. Cho nên văn chương của ông huyễn thực mà hư… như lẽ Đạo
muôn màu. Thật là rất khác xa với văn- từ của" bách- gia chư- tử".