chủ nghĩa cá nhân đủ mọi phương diện. Họ tìm đủ mọi cách để đề cao đời
sống độc lập tinh thần, không chịu tôn thờ một quyền thế vật chất tinh thần
nào cả ngoài mình. Độc lập, tân- kỳ, sáng tạo, tự do, đó là bốn đặc điểm
của con người tinh thần của họ.
Nhưng, một ngày kia, bản ngã của họ phát triển đến mức cùng tột, họ lại
cảm thấy họ bọ ràng buộc trong những công trình sáng tạo của họ, nghĩa là
họ cảm thấy họ bị nô lệ lấy những giá trị giả tạo mà chính họ đã bày ra. Tất
cả những giá trị của xã hội văn minh ngày nay, như những giá trị về luân-
lý, đạo đức, văn hóa, xã hội mà họ đã bày ra, phải chăng đều có công dụng
là trói buộc họ vào những khuôn khổ quá chật hẹp của một ảo vọng đầu
tiên vô cùng quan trọng: Bản ngã. Bấy giờ, họ bắt đầu đi qua giai đoạn thứ
ba, là vượt lên trên cái Bản ngã ảo tưởng ấy, tức là họ bước qua con đường
Giải thoát.
Giai đoạn nầy không phải là giai đoạn đi đến sự thực hiện siêu nhân, mà để
thực hiện trạng thái tự nhiên của một con người " viên mãn", một con
người " vô ngã", hay nói theo Trang tử, con người" chân- nhân". Giai đoạn
này " phản" lại giai đoạn trên: Cách nhận thức, suy luận đều nghịch hẳn với
những cách nhận thức, suy luận nhị nguyên như trong giai đoạn trước.
Cách lập ngôn vì thế cũng khác hẳn. Cũng như bên Thiền- tông Phật giáo,
người ta dùng đến phép lập ngôn vô cùng đặc biệt nầy là hay nói ngược lại
tất cả những lối suy nghĩ thông thường để mà phá tan cái" tập niệm nhị
nguyên". Phải có trải qua một cuộc đại cách mạng tư tưởng, xáo trộn và lật
ngược tất cả mọi vấn đề thường thức trong đời, mới mong" phá tan" được
cái ác- tập suy nghĩ theo nhị nguyên, mới nhận rõ được cái Chân- tướng
của sự vật.
Như vậy, phần đông người ta, nếu sở dĩ còn trách cái giọng văn" khinh thế
ngạo vật" của nhóm Trang học, cho rằng lời văn nhiều khi trịch thượng và
quá bạo, không có vẻ dịu dàng hòa nhã và khiêm tốn đối với tư tưởng của
Nho Mặc, đại diện tư tưởng nhị nguyên, là vì người ta chưa ý thức được
phép lập ngôn của các nhà Đạo học Đông phương, của Lão Trang và nhất
là của Thiền- tông, thường vụ lấy chỗ làm cho thức tỉnh, chứ không còn
phải vụ lấy sự ru- ngủ cái bản ngã của con người nữa. Sự va chạm nặng nề