đến chỗ xa trăm dặm, thì ta có lương thực mỗi ngày. Còn nếu ta đến chỗ xa
nghìn dặm, thì ta có ba tháng lương thực."
***
Hai con vật ấy, mà biết gì?
Kẻ tiểu trí sao kịp người đại trí. Kẻ tuổi nhỏ sao kịp người tuổi lớn.
Sao mà biết được thế? nấm mai biết gì được hồi sóc, ve sầu biết sao được
xuân, thu! Đó đều là hạng tuổi nhỏ cả. Phương Nam nước Sở có cây minh-
linh, sống một xuân là năm trăm năm ; một thu là năm trăm năm. Thượng
cổ có cây đại- xuân sống một xuân là tám nghìn năm, một thu là tám nghìn
năm.(đó là hạng tuổi lớn). Lâu nay từng nghe danh sống lâu của Bành tổ.
Hễ nói đến sống lâu, thì người đời thường đem đó mà so sánh, như thế
không đáng buồn sao?
B. Thang chi vấn Cấc dã thị dĩ. Cùng phát chi bắc, hữu minh hải giả, thiên
trì dã. Hữu ngư yên, kỳ quảng sổ thiên lý, vị hữu tri kỳ tu giả, kỳ danh vi
Côn. Hữu điểu yên, kỳ danh vi Bằng, bối nhược Thái Sơn, dực nhược thùy
thiên chi vân, đoàn phù diêu dương giác nhi thượng giả cửu vạn lý, tuyệt
vân khí, phụ thanh thiên, nhiên hậu đồ Nam thả thích Nam minh dã. Xích
yển[ii] tiếu chi viết: Bỉ thả hề thích dã. Ngã đằng dược nhi thượng bất quá
sổ nhẫn chi hạ, ngao tường bồng hao chi gian, thử diệc phi chi chí dã. Nhi
bỉ thả hề thích dã. Thử tiểu đại chi biện[iii] dã.
DỊCH NGHĨA:
B. Lời ông Thang hỏi ông Cấc, cũng thế. Miền Bắc hoang lạnh có cái biển
gọi là Minh- hải, tức là Ao Trời. Có con cá lớn tới mấy nghìn dặm, chưa ai
biết nó dài đến bao nhiêu, tên là Côn. Có con chim, tên là Bằng, lưng như
núi Thái, cánh tợ vừng mây che một phương trời. Chim nầy theo gió trốt
cuộn như sừng dê mà lên chín muôn dặm cao, tuyệt bóng mây- mù, đội trời
xanh biếc, bấy giờ nó mới bay về biển Nam. Một con chim ở hồ nhỏ cười
nói: đó bay chi cao xa lắm vậy? Ta bay nhảy bất quá vài chục thước cao,
ngao du trong đám cỏ bồng cỏ hao. Bay đến thế cũng là đúng mực lắm rồi.
Còn đó bay chi cao xa lắm vậy?
Đó là chỗ phân biệt giữa lớn và nhỏ.
C. Cố phù trí hiệu nhất quan, hạnh tỉ nhất hương, đức hợp nhất quân năng