thân, vô sở dụng chi. Nghiêu tự thiên hạ chi dân, bình hải nội chi chánh,
vãng kiến tứ tử Diễu Cô Tạ chi sơn phần thủy chi dương, yểu nhiên[xxvi]
táng kỳ thiên hạ yên."
DỊCH NGHĨA:
E. Kiến Ngô nói với Liên- Thúc: Tôi nghe Tiếp Dư nói chuyện lớn lác
không tưởng, có lối đi mà không có lối về… khiến tôi kinh sợ, ông nói như
sông Hà sông Hán không cùng tận, rất là xa xôi, không cận với nhân-
tình…Liên Thúc hỏi:" Nối những gì?"- " Nói rằng trên núi Diễu- Cô Tạ có
thần nhơn ở, da thịt như băng tuyết, dáng điệu mềm yếu như người con gái
chưa chồng. Không ăn năm loài thóc, chỉ hớp gió, uống sương, nương theo
hơi mây, cỡi rồng mà bay ngao du ngoài bốn biển. Ngưng thần lại thì có thể
làm cho vạn vật không đau ốm hư hoại, lúa thóc lại được mùa. Tôi cho đó
là lời nói cuồng, nên không tin."
Liên Thúc nói:" Phải! Kẻ đui lấy gì để xem thấy được cái đẹp của văn- hoa:
kẻ điếc lấy gì để nghe được tiếng chuông tiếng trống. Há chỉ có hình hài
mới có đui điếc đâu… trí cũng có đui điếc. Theo lời nói ấy thì ngươi nay
cũng thế. Kể như người ấy, đức ấy cùng vạn vật hỗ chụy đi làm cái việc của
thiên hạ. Người ấy không vật nào hại đặng. Nước cả đụng trời mà không
làm họ chết chìm được, nắng cả chảy mềm sắt đá, cháy núi thiêu đất cũng
không làm cho họ chết nóng được. Đồ bụi bặm. Cặn bã của thần nhơn ấy
cũng đúc thành được hạng người của Nghiêu Thuấn. Ai đâu lại khứng đi
làm công việc cho ngoại vật!
Người nước Tống buôn mũ Chương phủ, sang nước Việt. Người nước Việt
thì cắt tóc ngắn và xăm mình, không dùng mũ ấy làm gì. Nghiêu trị trăm họ
trong thiên hạ, bình trị được trong nước, bèn sang qua núi Diễu- Cô Tạ để
ra mắt bốn Thầy. Họ có cái vẻ sâu xa làm sao mà Nghiêu Thuấn quên mất
thiên hạ của mình.
G. Huệ- tử vị Trang tử viết: Ngụy vương di ngã đại hố chi chủng, ngã thọ
chi thành, nhi thật ngũ thạch. dĩ thạnh thủy tương, kỳ kiên bất năng tự cử
dã. Phẫu chi dĩ vi biều, tắc hồ lạc vô sở dung. Phi bất hiêu nhiên đại dã.
Ngô vi kỳ vô dụng nhi phẫu chi. Trang tử viết: Phu tử cố chuyết ư dụng đại
hĩ. Tống nhơn hữu thiện vi bất quy thủ[xxvii] chi dược giả, thế thế dĩ bình