lớn đó. Lý cố tự nhiên, đâu phải cần lo cho nó không được như vậy!" ông
lại nói: "Cánh lớn nên khó cử động trong chỗ hẹp, cho nên phải vượt trên
chín muôn dặm cao, mới có đủ chỗ mà cử động. Đã có cánh ấy mà lại
quyết ở dưới thấp, hay bay lên vài chục thước cao như con chim cưu, có
được không? Đó đều là chỗ" bất đắc bất nhiên"(không vậy không đặng),
chứ đâu phải vui sướng gì mà làm ra như thế đâu!"
Vậy, lớn thì thuận theo chỗ lớn, không tự xem là lớn mà sinh kiêu; nhỏ thì
thuận theo chỗ nhỏ, không tự xem là nhỏ mà đèo bòng ham muốn, như "
con chim cưu… bay vụt lên du cây phương, dù bay không tới thì rơi xuống
đất" đâu cần phải ham muốn cái rộng lớn của chim Bằng. Nghĩa thật rõ
ràng!
Quách- Tử- Huyền nói: "Nếu biết đủ với tánh phận của mình, thì tuy mình
lớn như chim Bằng, cũng không tự cho là lớn mà cho mình quý hơn chim
nhỏ kia, mà con chim nhỏ kia cũng không cho mình là nhỏ mà ham muốn
bay đến Ao Trời(thiên- trì) làm gì. Nên chỉ nói đến cái Vinh của chim
Bằng, hay nói đến cái thèm muốn của con chim nhỏ(để kịp với chim Bằng)
đều là nói thừa cả. Lớn, Nhỏ, tuy khác nhau, nhưng tâm trạng tiêu-
du(nghĩa là tự do) vẫn một.
Tóm lại, chim Bằng ở thiên trì, thì chính cũng như chim cưu ở cây du, cây
phương…" đâu vừa với đó". Chim bằng, không tự xem mình là lớn, chim
cưu không tự xem mình là nhỏ, nên lớn không kiêu với nhỏ, nhỏ không đèo
bòng ham muốn cái lớn. Tham dục nhờ đó, tự nhiên không còn nữa. Tham
dục mà không còn có nữa, thì hạnh phúc có ngay liền đó, vì hạnh phúc là
sống được cái sống của mình, sống toại sinh trong cái tự tánh của mình vậy.
III. Thọ và Yếu:
Điều mong ước lớn nhất của người đời, là được sống lâu. Cho nên mới cho
cái sống bảy tám trăm năm của Bành Tổ là thọ, mà ao ước, thèm thuồng!
Là tại sao? Là tại cái số kiếp của con người, chỉ trăm năm là hạn, nên mới
đèo bòng ham muốn sống được như Bành Tổ và cho đó là thọ. Giả sử mà ai
ai cũng đều sống được như Bành Tổ, thì cái khoảng bảy trăm năm lại sẽ
không còn đủ cho là thọ nữa. Như ta đã thấy, lòng ham muốn con người sở
dĩ có, là khi nào không biết an theo số phận của mình mà đem tâm đeo đuổi