mơn mởn xanh tươi vào mùa xuân, chớ trồng nó trong vườn! Lá liễu sớm
xanh tốt vào mùa xuân nhưng bản thân liễu có chống nổi làn gió thu đầu
mùa không? Người không kiên định dễ kết thân nhưng tình bạn chẳng được
bao lâu. Mỗi khi xuân về liễu lấy lại sắc màu, còn kẻ không kiên định thì khi
đã đoạt tuyệt bạn bè không một lời thăm hỏi”
mạnh: “Quả là không nên kết thân với những kẻ không kiên định.”
Còn trong truyện “Nàng Oshichi si tình” của Saikaku thì có những nhận
xét thâm thúy như sau: “Ở trên đời này ta đâu có bất cẩn được. Khi đi đâu
xa, ta phải giấu tiền trong lưng cho kín đừng để ai thấy. Đừng đưa dao cho
người say rượu, và nhất là đừng để con gái mình cho một thầy tu thấy, cho
dù ngài có vẻ thoát tục đến đâu đi chăng nữa” hay “định mệnh là vô thường
mà cũng không gì tàn nhẫn cho bằng”…
Ngoài sự liên hệ với nhau về sắc dục ái tình, hai tác phẩm này còn chung
một điểm là đều được một trong ba đạo diễn lừng danh nhất của Nhật là
Mizoguchi Kenji (hai người kia là Kurosawa Akira và Ozu Yasujiro) dựng
thành phim. Phim “Vũ nguyệt vật ngữ” lấy hai truyện trong tập là “Ngôi nhà
trong bãi sậy” và “Con rắn tà dâm” phát hành năm 1953. Còn “Năm người
đàn bà si tình” được quay lần đầu năm 1948, còn lần thứ hai năm 1954 do
chính tay đạo diễn Mizoguchi Kenji dựng phim.
Bản chất con người ở đâu và ở thời nào cũng đều vậy. Có phải thế chăng
mà văn chương khắc họa biến chuyển tâm lý con người dù thời đại nào hay
quốc gia nào cũng đều gây cho chúng ta những ấn tượng sâu sắc? Có chăng
khác biệt là cách diễn đạt mà thôi. Cả hai tác phẩm trên đã cho chúng ta thấy
sự đau khổ vì ái tình trong cõi đời vô thường phù thế. Vậy làm thế nào để
giải thoát đây? Nếu như có thể rút ra một bài học sâu sắc nhất từ hai kiệt tác
trên có lẽ là bài học về sự kiềm chế lòng tham dục. Xin gửi tặng quý độc giả
một câu trong kinh Pháp Cú mà chúng tôi mượn làm lời kết cho bài viết này:
“Ở thế gian này nếu hàng phục được ái dục khó hàng phục, thì sầu khổ tự
nhiên rụng như nước giọt lá sen.”
Sài Gòn, tháng 10/2015
Hoàng Long