TÁC GIẢ
Theo những tài liệu hiếm hoi còn sót lại, người ta được biết Ihara Saikaku
(1642 - 1693) không những là một nhà viết tiểu thuyết tiếng tăm mà còn là
một thi sĩ lừng lẫy của thời đại ông sống, đồng thời cũng là nhà viết kịch và
người bình luận về sinh hoạt sân khấu Nhật Bản.
Người ta không biết gì nhiều về thuở thiếu thời cũng như những ngày
cuối cùng của đời ông. Chỉ biết ông sinh tại Osaka năm 1642. Vợ ông mất
sớm, để lại cho ông một đứa con gái mù lòa và cũng chết sau đó vài năm.
Những nỗi đau khổ trong cuộc đời riêng đó không làm ông rút lui khỏi cuộc
sống, cạo đầu xuất gia như cách ứng xử của phần đông người Nhật đương
thời, trái lại ông biến chúng thành lòng say mê đi và viết. Từ những tác
phẩm của ông, người ta có thể khẳng định rằng việc ông đi và sống khắp
nước Nhật đã đem lại cho ông một kiến thức vô cùng phong phú về từng con
người, từng địa phương Nhật Bản.
Ông bắt đầu được giới văn chương chú ý khi trở thành môn đồ chủ chốt
của trường phái thơ Darin ở Osaka. Cũng từ nơi đây, ông chịu ảnh hưởng
của phong trào thơ tự do, chống lại những quy luật, những hình thức cứng
cỏi của thi ca truyền thống. Ông chủ trương mở rộng đề tài và chủ trương
đọc thơ bằng một giọng đọc tự nhiên, không cách điệu. Những bài thơ của
Saikaku lấy cảm hứng và đề tài từ cuộc sống thường nhật của thị dân Nhật
Bản đã khiến cho nhà thơ Basho (Ba Tiêu) nổi tiếng đương thời đánh giá là
tầm thường, kém hứng khởi, nhưng cũng chính những bài thơ này đem lại
cho Saikaku tiếng tăm rộng rãi ở Osaka. Vào tuổi ba mươi sáu, theo người ta
truyền tụng, ông đã sáng tác một ngàn sáu trăm bài haikai liên tục và vào
tuổi bốn mươi ba, trong một buổi trình diễn suốt một ngày một đêm, cũng
theo người ta truyền tụng, ông đã đọc liên tục hai mươi ba ngàn năm trăm