“Ông thần kinh à! Đừng có nổ linh tinh! Nói cho ông biết nhé!
Không đến lượt ông phải đứng ra nói về vụ Bạch Phong! Ông tưởng
mình là sứ giả tình yêu, là hóa thân của chính nghĩa à! Coi bộ dạng
của ông kìa!”. Ngô Đình Đình bực quá, đứng dậy chỉ thẳng vào mặt
Đường Hải Băng nói.
“Thôi thôi! Hôm nay mọi người sao vậy, tự nhiên cứ gây gổ với
nhau thế!!”. Không đợi Đường Hải Băng lên tiếng, Tôn Đào liền
kéo Ngô Đình Đình ra.
“Tất cả là tại con bé Phương Hồi đó!”. Đường Hải Băng ném
mẩu thuốc lá, hậm hực kết luận.
Không nằm ngoài sự dự đoán của Dương Tình, hôm đó Trần
Tầm vẫn đi tìm Phương Hồi.
Sau khi về đến nhà, bất luận làm chuyện gì, đầu óc cậu cũng
rối bời, cứ nghĩ đến Phương Hồi. Cậu chơi đàn một lúc bài hát
Một miếng vải hồng vừa học được, lời bài hát cứ vọng đi vọng lại
trong đầu:
“Hôm đó em dùng một miếng vải hồng
Bịt chặt mắt anh, rồi che kín cả bầu trời
Em hỏi anh nhìn thấy những gì
Anh nói rằng anh đã nhìn thấy hạnh phúc
Cảm giác này thực sự khiến anh ấm lòng
Nó khiến anh quên đi rằng anh không có nơi để ở
Em hỏi anh rằng muốn đi đến nơi nào
Anh nói rằng anh sẽ bước theo con đường của em