hơn nữa cũng chính vẻ bí ẩn đó của Phương Hồi ngay từ giây phút
ban đầu đã cuốn hút cậu.
Lúc Trần Tầm đến nhà Phương Hồi, trời đã tối, đó là một
tòa nhà cao tầng hết sức bình thường, tường ngoài đã bong tróc
một nửa, trên kẽ tường còn có vết thoát nước đen xì. Trần Tầm
đứng dưới sân, dùng điện thoại công cộng gọi vào số điện thoại nhà
của cô, Phương Hồi nhấc máy, Trần Tầm bảo cô xuống dưới, cô
ngần ngừ một lát rồi đồng ý. Thời gian nói chuyện qua điện thoại
chưa đầy một phút, hết 2 hào.
Phương Hồi xuống sân, nhìn bốn xung quanh hỏi: “Cậu đến
một mình à? Đường Hải Băng đâu?”.
“Sao cơ? Cậu tưởng bọn tớ kéo quân đến đây để hỏi tội cậu à?”.
Trần Tầm nói.
“Không hẳn là vậy…”. Phương Hồi cúi đầu.
“Lẽ nào cậu có tội thật ư?”. Trần Tầm nhìn thẳng vào mắt cô.
Phương Hồi đột ngột ngước mắt lên, nét mặt từ kinh ngạc
chuyển sang thất vọng, mãi cho đến khi không còn thể hiện gì nữa.
Cô lạnh lùng đáp: “Cậu bảo có thì có thôi”.
Trần Tầm không thoải mái lắm, đã lâu lắm rồi Phương Hồi
không nói chuyện với cậu như vậy, dường như hai người lại quay về
với thời gian mỗi người một góc, không ai liên quan đến ai, điều
này khiến cậu không thể chịu nổi.
“Thế rốt cuộc là thế nào! Tại sao cậu không kể với tớ”. Trần
Tầm bực bội lớn tiếng.
“Kể cho cậu… thì mọi thứ sẽ không như bây giờ sao…”. Nét mặt
lạnh lùng của Phương Hồi thoáng vẻ u buồn.