“Cậu… làm gì vậy!”. Phương Hồi đỏ mặt, giãy ra nói.
“Phương Hồi, cậu nghe đây. Hôm nay tớ đến đây là để nói với
cậu rằng, cho dù trước đây cậu thế nào, kể cả cậu đã từng giết
người phóng hỏa, tớ cũng vẫn thích cậu!”. Trần Tầm nhìn cô,
nghiêm túc nói.
Phương Hồi run rẩy rồi bật khóc, nhưng không còn giãy giụa
nữa.
“Nhưng cậu đừng nói dối tớ, cũng đừng giấu tớ, tớ… thích cậu
thật mà!”. Mắt Trần Tầm cũng bắt đầu đỏ hoe.
Phương Hồi gật đầu, nức nở nói: “Tớ sẽ nói cho cậu biết… tớ kể
cho cậu hết… cậu biết không, thực ra tớ rất sợ vì chuyện này mà
cậu không nói chuyện với tớ nữa, vừa nãy… tớ thực sự buồn…”.
Ngày hôm đó, Phương Hồi đã kể hết cho Trần Tầm nghe
chuyện đó, còn Trần Tầm thì nắm chặt tay cô từ đầu đến cuối.
Mười ngón tay hai đứa đan vào nhau, không ai chịu buông tay ra.