Không nhìn thấy em cũng không nhìn thấy đường
Bàn tay anh cũng bị em nắm chặt
Em hỏi anh đang nghĩ gì vậy
Anh nói rằng anh muốn em tự quyết định
Anh nghĩ rằng em không phải là sắt
Nhưng lại mạnh mẽ, rắn rỏi như sắt
Anh có cảm giác rằng trên người em có máu
Vì bàn tay em thật nồng ấm yêu thương
Anh có cảm giác rằng đây không phải là mảnh đất hoang dã
Nhưng lại không nhìn thấy mảnh đất này đã nứt nẻ từ lâu
Anh có cảm giác rằng anh muốn uống nước
Nhưng miệng em đã bịt kín miệng anh
Anh không thể đi, anh cũng không thể khóc
Vì cơ thể anh đã cạn khô
Anh muốn mãi mãi ở bên em như vậy
Vì anh hiểu nhất nỗi khổ của em”.
Trần Tầm cảm thấy Phương Hồi như đang bịt mắt cậu lại,
đúng là cậu cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng rất
ngơ ngác. Cậu không biết đằng sau niềm hạnh phúc này là gì,
điều này khiến cậu thực sự không yên tâm. Nhưng cậu lại không
thể ca thán điều gì, vì cậu đã cam tâm tình nguyện sa vào trong đó,