Phương Hồi cười đau khổ nói: “Cậu không nhìn thấy, bọn họ
không chỉ có ba người đâu, vừa nãy bọn họ xuống cầu thì có một gã
bước đến nói chuyện, gã đó tớ quen, cũng là bạn của Lí Hạ, trước
đây hay chơi với đám Hải Băng… Cậu vẫn chưa hiểu à? Bọn mình
không còn cách nào để đến với nhau được nữa, người bạn thân
nhất của cậu không muốn cho bọn mình đến với nhau, tớ cũng
không muốn gặp cậu ấy nữa, bọn tớ không ai nhượng ai, kể cả tớ có
nhượng bộ cũng chẳng giải quyết được gì… nhìn thấy cậu như vậy
tớ không chịu nổi, thật đấy… tớ không chịu nổi…”.
Phương Hồi không nói tiếp được nữa, cô gục xuống vai cậu bạn
mà mình quý mến nhất và khóc nức nở, cô sợ hãi, cũng không thể
nào lí giải, cô cảm thấy mình đã quý mến Trần Tầm rất thật
lòng, cũng không làm chuyện gì có lỗi với cậu, nhưng cuối cùng lại
thành ra như vậy.
“Đường Hải Băng đúng không? Thế từ nay trở đi bọn mình
không gặp cậu ta nữa, chỉ chơi với Triệu Diệp, Kiều Nhiên, Gia Mạt
thôi, bọn mình cố gắng học hành cho tốt, thi trường đại học ở nơi
khác, đi thật xa, có được không? Phương Hồi, tớ không chia tay với
cậu đâu, tớ năn nỉ cậu đấy, tớ thích cậu, tớ không muốn chia tay,
thật sự không muốn…”. Trần Tầm túm chặt bờ vai gầy guộc của
Phương Hồi, nói gấp gáp bên tai cô.
Phương Hồi cũng không chịu được nữa, cô đã khóc nức nở, nói
ngắt quãng: “Tớ… cũng thích cậu, thích vô cùng… thích vô cùng… tớ
cũng không muốn… chia tay…”.
“Thế thì bọn mình không chia tay! Mãi mãi không bao giờ chia
tay!”. Trần Tầm nói rất quả quyết.
Hai đứa ôm nhau rất lâu rồi mới từ từ buông ra, cả hai đều
không nhắc đến từ chia tay nữa, trải nghiệm ban nãy khiến chúng