cảm thấy vô cùng khổ sở và sợ hãi, chia tay không chỉ nói rồi để đó,
mà thực sự xé nát tâm can, chúng sẽ không thể chịu nổi nếu điều
đó xảy ra.
Trần Tầm nắm tay Phương Hồi đến tận bến xe bus, cậu đi
rất chậm, thỉnh thoảng lại dừng nhìn Phương Hồi.
Mắt Phương Hồi đã khóc sưng húp, cô lấy tay che mặt mình
nói: “Nhìn gì vậy… tệ lắm phải không?”.
“Không tệ đâu”. Trần Tầm cười gọi: “Phương Hồi…”.
“Ơi…”.
“Không có gì cả”.
“…”
“Phương Hồi!”.
“Gì vậy?”.
“Không có gì cả”.
“…”.
“Phương Hồi!”.
“Cậu sao vậy!”. Phương Hồi dừng lại, nhìn Trần Tầm với vẻ
bất lực.
“Hê hê, tớ chỉ gọi vậy thôi, tớ rất thích nghe cậu đáp”. Trần
Tầm ngại ngùng nói: “Xe đến rồi, cậu lên xe đi, tối tớ sẽ gọi điện
thoại đến nhà bà cậu”.
Nhưng Phương Hồi lại không nhúc nhích, Trần Tầm nhìn cô
với vẻ thắc mắc, cô đỏ bừng mặt nói: “Đứng… đứng với tớ một lát