các ngài bắt giam hai tên nói trên thì thể nào cũng tóm được hai tên sau. Tôi
rất sẵn sàng phục vụ mỗi khi các ngài cần đến. Nhưng xin đừng bao giờ gọi
tôi lên phòng tham mưu vì làm vậy tức là giết tôi. Hãy nghĩ ra một kế gì đó,
dụ giả vờ bắt giam tôi chẳng hạn rồi sau khi bàn bạc trò chuyện đâu vào
đấy lại thả tôi về. Tôi còn nắm được một số tin tức có lẽ rất có ích cho các
ngài. Mong là sẽ được trả công xứng đáng. Địa chỉ của làng Pô-tê-ri, Giu-
len Lê-véc".
Không thấy đề ngày tháng trong thư, Hen-rích trầm ngâm suy nghĩ.
Thế này là thế nào? Bức thư của một thằng tình nguyện làm tay sai cho
bọn Giét-ta-pô hay là một vụ khiêu khích mới? Nếu đây là sự khiêu khích
thì nó còn ngớ ngẩn hơn vụ trước kia ở Săm-be-ri. Tại sao lại trao thư ngay
trong quán giải khát, nơi trăm mắt trông vào như vậy? Phải chăng trong lần
thẩm tra thứ nhất, anh chưa vượt qua được sự thử thách? Không, việc này
không giống một hành động khiêu khích. Nhưng thế thì tại sao tên khốn kiếp
này lại không bí mật tung lá thư ra trong lúc anh đang ngồi uống rượu với
Mi-le? Như thế hắn có thể tin chắc rằng lá thư của hắn nhất định sẽ tới tay
Bộ tư lệnh quân Đức.
Nhưng ngộ lỡ ra đây lại là một vụ khiêu khích? Giả dụ anh giấu lá thư
này đi... Lúc ấy anh có thể bị tố cáo là đã cố tình làm việc đó, bọn chúng lại
mở một cuộc thẩm tra khác, lần mò và biết đâu được chúng sẽ dò ra là kẻ
nào ẩn núp dưới cái tên Nam tước Hen-rích Phôn Gôn-rinh. Không, anh
không thể liều lĩnh như vậy. Phải tìm lối thoát. Nhưng lối thoát nào? Nộp lá
thư cho E-véc để lão trao lại cho Mi-le hay sao? Như thế thành ra hãm hại ít
nhất là hai chiến sĩ ái quốc Pháp. Báo trước cho du kích biết mà đề phòng
chăng? Nhưng bằng cách nào? Không, phải hành động cách khác. Anh cần
phải trao thư cho lão trung tướng, chỉ...
- Cuốc - Hen-rích gọi tên lính hầu - Gọi ngay cô Mô-níc tới đây và bảo
là tôi rỗi nhé. Khi cô ấy đến đây thì anh sang phòng tham mưu hỏi xem tôi