có thư từ gì không. Rồi gọi dây nói cho tôi. Rõ không?
- Rõ, xin tuân lệnh.
Cuốc đi ra.
Sau khi đọc lá thư thêm lượt nữa. Hen-rích cẩn thận gấp nó lại và để
cho câu "có bốn tên du kích tham gia vào vụ giết hai viên sĩ quan" chìa ra
ngoài mà người khác có thể đọc nó một cách dễ dàng. Bây giờ chỉ còn việc
đặt mảnh giấy nhàu nát đó lên bàn trưóc cỗ ghế bành mà Mô-níc vẫn hay
ngồi.
- Ồ, anh hút thuốc ghê thật! - Mô-níc vừa bước vào phòng vừa cau mặt
tỏ vẻ không bằng lòng.
- Thế cô không thích những người nghiện thuốc à?
- Không thích những người nào hút chẳng có chừng mực gì cả.
Mô-níc đến mở toang cửa sổ ra.
- Thế anh ta có chừng mực à?
- Anh nào?
- Cái anh chàng mà tôi thấy cùng dạo phố với cô hôm nay ấy. Người
gầy gầy, cao cao và hình như vui tính lắm thì phải?
- À, à, đấy là anh thấy tôi đi với... - Mô-níc cắn môi im lặng.
- Cô sợ gọi tên anh ấy ra à?