- Chỉ vì cái tên ấy chả có nghĩa gì đối với anh cả. Và đó tuyệt nhiên
không phải là "anh chàng ấy". Mà chỉ là một người bạn rất tốt của tôi...
- Thế thì bao giờ cô sẽ giới thiệu tôi với các bạn của cô? - Hen-rích
nhìn cô gái dò xét.
- Nếu anh xứng đáng được giới thiệu - Mô-níc đáp lại rất ý nhị.
- Ồ, thế thì ngay hôm nay tôi sẽ cố tạo ra khả năng ấy - Hen- rích cũng
nhấn mạnh từng chữ - Đồng ý thế chứ?
- Đồng ý. Còn bây giờ thì giở từ điển ra.
Mô-níc ngồi vào ghế bành. Hen-rích lảng vào góc phòng giả vờ như đi
lấy thuốc lá để ở trong bàn đầu giường và liếc mắt theo dõi Mô-níc. Khi
nhìn thấy toàn thân nàng đờ ra và cái đầu vươn về phía trước không động
đậy, anh biết rằng nàng đang xem xong câu thư.
"Lâu thế này mà chưa thấy Cuốc gọi dây nói" - Hen-rích nghĩ thầm và
ngay lúc ấy chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, Mô-níc rùng mình. Hen-
rích cầm lấy ống nghe.
- Tôi nghe đây... Được ... Sẽ đến ngay.
- Cô Mô-níc, xin lỗi cô - Hen-rích nói - Tôi phải chạy sang phòng tham
mưu trong năm phút. Cô chịu khó ngồi đây đợi một lát nhé. Được không?
- Được, nhưng anh đừng lề mề đấy - Mô-níc gật đầu bằng lòng ngay.
Khi đi ra, Hen-rích nhận thấy mặt nàng tái nhợt, lo lắng.
Mười phút sau, Hen-rích mới trở về cùng Cuốc.