- Buông màn cửa sổ xuống!- Một tên thét lên.
Mấy tên ít say hơn lao tới cửa sổ, phần đông những đứa còn đi đứng
được thì xô nhau lại đón tiếp các "bà đầm" vừa bước vào phòng với những
nụ cười ngượng ngập và những cặp mắt sợ sệt. Trông họ vừa đáng tởm, vừa
đáng thương, vừa đang buồn cười trong những bộ xiêm áo loã lồ làm nổi
hẳn những đường cong khêu gợi trên thân thể.
Hen-rích rùng mình vẻ ghê tởm, thương hại, giận dữ nên lảng xa vào
cuối phòng. Lút cũng đi theo.
- Cuộc trác táng của bọn hung thần - Hắn hất hàm về phía bọn sĩ quan
đang lôi tay lũ con gái và mỉm cười khinh bỉ nói thêm - Nam tước ạ, anh có
thấy cái gì đáng kinh tởm hơn một thằng người đã thả lỏng con lợn lòng của
mình ra và mất hết sức kiểm chế bản thân không?
- Vì vậy mà anh uống rất ít phải không?
- Tôi không thích chè chén xô bồ như thế này, còn anh thì tôi thấy chỉ
ghé môi vào miệng cốc thôi.
- Tôi nhức đầu lắm.
- Tôi cũng thế.
- Thê thì có lẽ chúng mình bí mật chuồn đi là hơn - Hen-rích đề nghị.
- Rất tán thành - Lút gật đầu.
Hen-rích tìm người chủ câu lạc bộ bảo mai gửi đến cho anh bản tính
tiền rượu rồi cùng Lút ra cửa sau về nhà.