Tên này cười hô hố và ôm chặt ngang lưng nàng. Tụi bạn hắn cũng
cười khoái trá.
- Tôi bảo anh buông ra kia mà!- Mô-níc tuyệt vọng kêu lên lần nữa.
Tiếng kêu đó đã lọt tới tai Hen-rích lúc ấy vừa cùng Lút và Mi-le bước
vào tiền sảnh. Anh lập tức đâm bổ vào tiệm ăn. Thoạt nhìn qua cũng đã hiểu
xảy ra việc gì rồi. Với một ngón đòn nhanh nhẹn đã dày công luyện tập, anh
tóm lấy cổ tay tên s.s. tóc hung và bóp thật mạnh. Hắn đau rú lên, đứng bật
dậy, lùi lại một bước. Nhưng muộn rồi! Hen-rích dùng luôn nắm tay phải,
thu hết sức mình quai ngược vào hàm hắn. Tên khốn nạn ngã chổng kềnh xô
đổ cả bàn rượu.
Bọn bạn hắn nhảy xổ vào Hen-rích, nhưng ngay trong nháy mắt chúng
thấy ánh thép súng lục loé lên.
- Cút ngay! - Hen-rích giận dữ gầm to.
Từ sau lưng anh, Lút và Mi-le cũng bước tối, súng lăm lăm trong tay.
Nhìn thấy ba sĩ quan với ba khẩu súng, trong đó lại có một thiếu tá
Giét-ta-pô, bọn SS liền đạp lên nhau mà chạy ra cửa như đàn vịt.
- Đại úy ạ! - Hen-rích thản nhiên bảo Lút như không có việc gì xảy ra
cả - Anh đã biết phòng tôi rồi thì nhờ anh đưa ông Mi- le tới đó hộ để tôi ở
lại đây gọi vài món gì ăn.
Chắc là chiếc xe chở bọn lính say đã chuồn rồi. Lút và Mi-le lững
thững đến phòng Hen-rích. Mô-níc cũng về phòng mình, hai mắt còn rơm
rớm lệ. Khi qua cạnh Hen-rích, nàng ấp úng nói - cảm ơn! - và lẩn vào sau
cửa.