NAM TƯỚC PHÔN GÔN-RINH - Trang 184

Hen-rích đi tới chỗ bà Tác-van.

- Bà cho mang hộ tới phòng tôi một chai cô-nhắc thật ngon - Anh bảo
bà chủ và sau khi tính tiền trả xong xuôi, nói thêm - Tôi trả bà cả số tiền
rượu của bọn chó má mà tôi vừa đuổi đi ấy nữa. Chắc là chúng chưa trả tiền.

Bà Tác-van rối rít xua tay.

- Ai lại thế! Tôi còn mang ơn ông nữa là!

Mặc lời phản đối của bà chủ, Hen-rích cứ nhoai người qua quầy hàng
và tự tay bỏ tiền vào két.

Lúc anh đang đi về phía phòng mình, chợt có một người Pháp đến gần.

- Thưa ông sĩ quan, xin phép nâng cốc uống mừng lòng nhân đạo cao
quý của ông. - Người ấy nghiêng mình chào Hen-rích.

Tất cả mấy người kia đều đứng dậy nâng cốc.

Hen-rích quay lại quầy hàng cầm lấy cốc rượu mà bà Tác- van trao cho
rồi nghiêng mình trước mọi người.

Ai nấy cùng uống một hơi cạn.

Hen-rích đi ra.

Hai mươi phút trước giò tàu chạy, khi Cuốc đã mang đồ đạc chất lên
xe, Hen-rích ghé vào phòng ăn từ biệt bà Tác-van và cô Mô-níc.

- Tôi đi phép độ một tuần và đến chào bà cùng cô.