*
* *
Sáng hôm ấy Mô-níc có vẻ bực dọc. Khi mẹ hỏi có việc gì, nàng chẳng
buồn trả lời. Đối với mấy người khách thường hay lui tới, những người Pháp
vẫn ghé vào hàng tợp vài ly rượu nhân những ngày hội hè lễ lạt, nàng cũng
tỏ thái độ không niềm nở lắm. Người Pháp tránh ra vào tiệm ăn buổi tối, lúc
ở đây có bọn sĩ quan Đức nghênh ngang, họ chỉ đến đây ban ngày.
Nhưng hôm ấy họ gặp vận đen mặc dầu chưa đến tối. Họ chưa kịp uống
hết cốc rượu vang, thì một chiếc xe cam-nhông đỗ xịch trước khách sạn và
sáu tên lính Đức đeo phù hiệu đầu lâu kéo nhau vào tiệm. Nhác thấy bóng
bọn khách trâng tráo, mấy người Pháp đang chuyện trò vui vẻ bỗng nhiên im
bặt. Họ chỉ thì thầm với nhau và không dám liếc về phía bọn lính Đức ngồi.
Chắc rằng dọc đường bọn s.s. đã nốc khá nhiều rượu cho nên tới đây
chúng ăn nói rất sỗ sàng. Chúng văng tục và giở giọng bờm xơm cợt nhả rồi
ừng ực tu rượu vang mà chúng gọi là "sum sum". Nửa giờ sau bọn này đã
say bí tỉ.
- Ê ! Một chai sum sum nữa! - Tên lính lực lượng tóc hung đấm bàn
quát.
- Đưa chai rượu này cho chúng rồi con trốn vào phòng riêng đi để cho
chúng đừng trông thấy - Bà Tác-van đang bận làm món sà lách vội vàng
giục con.
Mô-níc đặt chai rượu lên bàn và đã quay ngoắt đi, nhưng tên SS tóc
hung níu lấy tay và kéo nàng ngồi lên đùi hắn.
- Buông ra!- Mô-níc kêu to và cố vùng ra.