Chưa lần nào bà nói bóng nói gió với Mô-níc về sự ngờ vực của mình.
Ồ, bà rất rõ tính con gái. Vừa nóng nảy, vừa phổi bò. Ngăn cản nó là chỉ tổ
chọc tức nó lên và bà mẹ sẽ được một buổi lên lớp chính trị! Mô-níc chả đời
nào chịu thỏa hiệp với cái tư tưởng cầu an, thích sống bằng nguồn lãi của
tiệm ăn, nơi mà bọn Đức thường lui tới. Nàng còn muốn vứt bỏ hết tất cả và
sống cuộc đời tự lập. Không, tốt hơn hết là cứ nhắm mắt rụt đầu lại như con
rùa gặp nguy và đợi đến lúc chiến tranh chấm dứt.
Nhưng khi Mô-níc nhận được bức điện và tuyên bố là sẽ đi Bông-vin,
thì bà Tác-van chợt hiểu rằng mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng như
thế nào. Bà vội khóa trái cửa lại, cất chìa khóa vào túi và cương quyết nói:
- Không đi đâu cả!
- Me ạ, thế nào con cũng phải đi.
- Để mặc họ cử người khác - Lần đầu tiên bà Tác-van để lộ cho con gái
biết rằng bà đã dò la ra mọi việc - Con gái đâu lại cứ chạy lung tung và làm
toàn những việc kín như vậy.
- Me ạ, chính con gái mới nên làm việc này đấy. Chỉ con mới có thể
biết được việc của Hen-rích... - Mô-níc không nói hết câu.
- Mày phải dò la việc gì của ông Hen-rích? Việc gì? Tao hỏi mày thế
đấy? Nếu mày không nói ra, tao sẽ chạy ngay đến Trung tướng...
- Được thôi, mẹ cứ chạy đến và đừng quên khai rằng anh Giăng đi theo
du kích. Rồi anh em du kích sẽ bị bắn chết từng xâu, bởi vì họ chẳng có
súng mà me lại phá mất cơ hội cướp súng giặc. Thế nào, sao me còn đứng
đấy? Chạy đi! Me hành động như là một người phụ nữ Pháp "chân chính",
như thằng Lê-véc. Chỉ cần mẹ biết cho rằng nếu thế thì mẹ đừng hòng mẹ