của mình. Tất cả những sự việc xa xôi nhất đã xảy ra trong đời anh, nay hiện
lên mỗi lúc một nhiều trong giấc mơ.
Anh tin được rằng ngay dưới thung lũng tĩnh mịch này có một công
xưởng ngầm với hàng nghìn công nhân; những con người đang sống thiếu
ánh sáng mặt trời và sẽ không bao giờ trông thấy mặt trời nữa? Phải phân
tích câu chuyện mà tên tướng Đức vừa phun ra ngày hôm nay đã.
Trong chốc lát Pôn nhắm mắt lại, rồi lại mở ra. Không, anh đang thức
chứ không phải ngủ, và đây, sự thực mà tên thiếu tướng đã nói. Cần phải sắp
xếp lại tất cả trong trí nhớ.
Thế là người ta dẫn anh đến một gian phòng. Gian phòng đó cũng ở
ngay dưới căn hầm này, cửa sổ chẳng có. Tên lính tống anh vào đó rồi bỏ đi
ra. Gian phòng vừa rộng vừa cao. Một bàn giấy kê ngang vói bàn viết, trên
đó ngổn ngang những bản vẽ. Một hộp xì-gà đặt ngay trên bàn viết. Chao ôi,
Pôn chỉ chực chạy thẳng đến bàn vồ lấy mà hút. Vì đã lâu lắm, từ ngày rơi
vào chôn địa ngục này anh chưa được hút điếu xì-gà nào cả... Mà anh ở đây
được bao lâu rồi? Một tháng, hai tháng? Chính Pôn cũng không biết nữa.
Anh cũng như những người bạn tù khác đã không thèm tính ngày tính tháng
nữa. Họ bảo: Cái đó đã xảy ra trong quá khứ hoặc trong thời gian gần đây,
chẳng còn ai nhố tới ngày giò. Pôn quay nhìn sang phía khác để khỏi phải
trông thấy hộp xì-gà trên bàn. Ngay lúc ấy đôi mắt anh gặp một cái nhìn sắc
như dao cạo. Hai con mắt tròn xoe, không có một sợi lông mi, xoáy chặt vào
anh, trừng trừng, không chớp. Trên khuôn mặt cằn cỗi dăn deo như một
chiếc lá đã khô héo, chỉ có đôi mắt hình như còn sức sống mà thôi.
Một lão già đính đôi quân hàm cấp tướng trên vai không biết từ lỗ nào
chui ra cất tiếng hỏi:
- Tại sao ông cứ đứng trơ ra giữa phòng vậy?